Hệ Thống Vạn Người Ghét Đến Giờ Là Tan Làm

Chương 18: Đối tượng thứ hai cần chinh phục

Đây là kết luận của Tô Phức.

Sau đó, cậu đợi một lúc.

Hệ thống cũng chẳng có ý kiến gì, thật là hiếm thấy.

Một bữa ăn kết thúc, thời gian cũng đã sớm vượt qua 7 giờ tối.

Tô Phức ăn uống no nê, dõi mắt nhìn Cố Lãng Sâm và Vĩnh Hương Tạ rời khỏi nhà hàng Nhật này.

“Thưa ngài, hóa đơn ở đây đã được thanh toán.” Trước khi hệ thống thoát khỏi mạng, nó cũng đã giúp Tô Phức xử lý xong việc trả tiền ăn.

Tô Phức cầm khăn giấy lên, lau sạch phần lớn son môi, tùy ý cầm lấy chiếc túi đen trong tay rồi đứng dậy rời khỏi nơi này.

Cậu bước đi trên đôi bốt, dáng vẻ chậm rãi nhưng lại toát lên sự tao nhã.

Tô Phức bước ra khỏi cửa nhà hàng Nhật Bản, tiếp tục đi về phía trước, muốn đến một nơi thuận tiện để đợi tài xế đến đón cậu về nhà.

Khi cậu bước đến bên đường, đối diện với những chiếc xe thỉnh thoảng chạy ngang qua, đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn.

Đúng như Tô Phức đã nói trước đó, nhiều năm qua, cậu đã quen với việc người khác đặt ánh mắt lên mình, thậm chí vì thế mà luyện được một kỹ năng đặc biệt, có thể xác định chính xác người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Vì vậy, khi phát hiện ánh mắt ấy đã dừng lại trên người mình hơn một phút mà không di chuyển, Tô Phức gần như không chút do dự quay đầu lại, tìm kiếm nguồn gốc của cảm giác rợn người này.

Không cần tốn nhiều công sức, Tô Phức đã nhìn thấy người đứng sau bồn hoa, âm trầm dõi mắt theo cậu .

Người nọ cầm một chiếc gậy trong tay, dáng người cao ráo, nhìn nghiêng thì cơ thể có chút gầy gò, nhưng không phải kiểu yếu đuối.

Người mà Tô Phức đã va vào khi mới bước vào cửa.

Bị Tô Phức phát hiện mình đang lén nhìn, người nọ không mảy may lo lắng mà chỉ cười khẽ, rồi chống gậy, chậm rãi bước ra ngoài.

“Cậu Tô.” Gã gọi Tô Phức như thế.

Nghe vậy, Tô Phức đưa tay lên, chạm nhẹ vào cằm.

Vì hiện giờ hệ thống không có mặt, nên đối với cậu thì sự xuất hiện của người này thực sự là một vấn đề khó khăn. Người này biết cậu, nhưng Tô Phức lại không có chút ấn tượng nào về gã. Tuy nhiên, lời nói của gã lại khiến Tô Phức chắc chắn rằng lúc trước gã cố ý đến để va vào cậu.

“Hân hạnh được gặp mặt.” Gã mỉm cười: “Tôi tên là Vũ Văn Thận, hy vọng không làm cậu sợ.”

“Bây giờ người muốn ăn vạ cũng có thể ăn mặc chỉnh tề như vậy sao?” Tô Phức giả vờ làm ra vẻ ngạc nhiên: “Thật là một công việc đầy triển vọng.”

“Ha ha.” Vũ Văn Thận cười, dùng gậy chống đỡ cơ thể, bước từng bước khập khiễng đến trước mặt cậu.

Gã thật sự rất cao.

Chiều cao của Tô Phức vốn đã thuộc loại cao ráo trong đám con trai cùng tuổi, cộng thêm cậu đang đi giày bốt, theo lý mà nói, thường thì cậu sẽ nhìn xuống người khác, nhưng người này lại cao hơn cậu một chút.

“Tôi luôn muốn gặp cậu, có một câu muốn tặng cho cậu.” Người đàn ông cười nhã nhặn với cậu.

Nụ cười của Tô Phức ẩn chứa sát khí.

“Dù Vĩnh Hương Tạ không muốn, thì tôi cũng không cho phép ai cướp đi thứ của em ấy, thứ đó bao gồm cả người theo đuổi em ấy, Cố Lãng Sâm.” Gã phong độ nhẹ nhàng, dùng giọng điệu vô cùng lịch sự nói ra những lời vô cùng khiếm nhã: “Có thể nhờ cậu đừng mơ tưởng đến Cố Lãng Sâm nữa không?”

Nghe vậy, Tô Phức trợn mắt, định mở miệng mắng gã, nhưng vừa mới há miệng, trong đầu cậu lại vang lên một giọng nói.

[Hệ thống đã liên kết với đối tượng thứ hai cần chinh phục, Vũ Văn Thận, 25 tuổi, anh họ của Vĩnh Hương Tạ, một kẻ điên mắc bệnh tâm lý.]

Miệng Tô Phức há ra, những lời chửi rủa nghẹn lại trong cổ họng.

Bực bội quá!

[Bực thật.]

Gió đông lạnh lẽo thổi qua, lướt qua giữa Tô Phức và Vũ Văn Thận. Có sự hiện diện của gió, những chiếc lá xung quanh rung rinh lay động.

Thứ lay động theo đó có cả trái tim của Tô Phức.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc, hóa ra đối tượng cậu cần chinh phục không chỉ có một mình Cố Lãng Sâm. Hơn nữa, đối tượng mới xuất hiện trước mặt này, đã thấy một khía cạnh tồi tệ của cậu.

Tô Phức càng nghĩ càng phiền lòng, rồi cúi đầu xuống.

[Không tồi đâu, rất dễ thương đấy.]

Hệ thống lại lên tiếng không đúng lúc, hơn nữa còn khen cậu vào lúc này. Hành động đó khiến Tô Phức cảm thấy vô cùng khó chịu, cộng thêm việc lúc nãy cậu bị nghẹn họng, bây giờ cậu chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, không một chỗ nào dễ chịu.

Ngoài sự rối bời trong lòng, Tô Phức còn có một việc phải chú ý đến.

Cậu nói với hệ thống: Sao mày còn ở đây?!

Chắc bây giờ đã gần 8 giờ tối rồi mà.

[Tôi nhận ra người trước mặt là Vũ Văn Thận, thế nên vội vàng đi điều tra. Chương trình dùng để tra cứu dữ liệu đó thực sự quá kém cỏi, tôi mất nhiều thời gian hơn dự tính. Lúc tôi có kết quả thì đã rất khuya rồi. Vì cậu, tôi đành miễn cưỡng tăng ca.]

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Vũ Văn Thận nheo mắt nhìn cậu.

Khác với Cố Lãng Sâm, Vũ Văn Thận là một người thận trọng, đa nghi và luôn chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước khi gặp Tô Phức, gã đã điều tra rất kỹ về cậu.

Theo thông tin của gã, việc Tô Phức im lặng vào lúc này là rất không hợp lý.

[Độ thiện cảm của Vũ Văn Thận dành cho cậu là 40.]

Nghe vậy, Tô Phức ngạc nhiên ngước mắt lên.

Độ thiện cảm ban đầu của Vũ Văn Thận dành cho cậu lại cao hơn cả độ thiện cảm mà cậu đã nỗ lực mấy ngày mới có được từ Cố Lãng Sâm.

Tô Phức chưa kịp cảm thán xong, thông báo tiếp theo của hệ thống đã khiến đầu óc cậu chấn động.

[40 điểm thiện cảm tương đương với 40 triệu, cộng thêm 35 điểm thiện cảm của Cố Lãng Sâm dành cho cậu, tổng cộng cậu đã nhận được 73 triệu.]

Shhh.

Dù hơi ngớ ngẩn, Tô Phức vẫn hỏi, là nhân dân tệ sao?

[Đúng vậy.]

Hệ thống bổ sung ngay lúc này.

[Khi đối tượng chinh phục có độ thiện cảm đạt đến 100, nhiệm vụ sẽ được coi là hoàn thành, không cần chinh phục thêm nữa. Tuy nhiên, trước khi độ thiện cảm đạt đến 100, độ thiện cảm của đối tượng có thể tăng hoặc giảm.]

Bị sự thật rằng mình vừa nhận được bốn mươi triệu trong một thời gian ngắn tác động, trong một thoáng, đầu óc Tô Phức trở nên trống rỗng, cậu ngẩn ngơ nhìn Vũ Văn Thận, trong mắt đầy ắp cảm xúc không thể tin nổi.

Cậu rất ngạc nhiên, nhưng không chỉ đơn thuần là ngạc nhiên.