Hệ thống cũng không thể ngăn cản cậu, cậu nhất định phải mắng người.
Ngay khi cậu nhìn vào bên trong xe, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, người ngồi ở ghế lái quay đầu nhìn Tô Phức.
Là Cố Lãng Sâm.
Tô Phức cảm thấy nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, cậu không còn muốn dây dưa với anh nữa.
“Cậu đứng ngây người trên đường làm gì thế?” Cố Lãng Sâm hỏi.
Tô Phức chớp mắt hai lần, cậu không phải ngây ngốc, chỉ là cảm thấy câu hỏi của Cố Lãng Sâm rất thừa thãi. Cậu đang đợi xe, chẳng lẽ còn đứng đây để làm gì khác?
“Để tôi đưa cậu về, lên xe đi.” Cố Lãng Sâm bấm mở khóa cửa.
Tô Phức muốn từ chối anh, vì xe của cậu đã tới. Hơn nữa, chiếc xe đó có đồ ăn vặt và một tài xế lạnh lùng không thích nói chuyện với cậu, điều này hợp với sở thích của cậu hơn.
Ngay khi cậu định từ chối, chiếc xe lẽ ra phải đón cậu lại bất ngờ tăng tốc, từ làn đường bên cạnh xe của Cố Lãng Sâm lao đi. Trước khi rời đi, Tô Phức còn thấy cửa sổ xe mở ra, tài xế nhà cậu gật đầu chào cậu, lộ hàm răng trắng, nở nụ cười đầy bí hiểm, như thể nói rằng “Tôi hiểu mà.”
Tô Phức lườm anh ta.
Anh hiểu cái gì chứ?
Xe đón cậu đã rời đi, không còn cách nào khác, Tô Phức đành phải lên xe của Cố Lãng Sâm.
Cố Lãng Sâm vốn định mở cửa ghế phụ cho cậu, nhưng Tô Phức không do dự mở cửa sau, thản nhiên ngồi vào. Cố Lãng Sâm nhíu mày, rồi cũng trở lại ghế lái.
Trước tình cảnh này, hệ thống vốn đã thích xen mồm cũng phải lên tiếng.
【Không hiểu chuyện à?】
Tô Phức nói với hệ thống: Mày thử mỉa mai một câu nữa thử xem?
Hệ thống bị đe dọa, hệ thống im miệng.
“Muốn tôi đưa cậu về đâu?” Cố Lãng Sâm hỏi.
Thực lòng, anh thấy thái độ của Tô Phức có chút kỳ lạ, dường như đột nhiên trở nên lạnh nhạt.
“Cảm ơn anh, đây là địa chỉ.”
Ngay khi Cố Lãng Sâm nghĩ vậy, khuôn mặt rạng rỡ như hoa của Tô Phức xuất hiện bên cạnh anh. Cậu đưa điện thoại đã đánh dấu sẵn vị trí cho Cố Lãng Sâm xem, nét mặt và thái độ dường như không có vấn đề gì.
Cố Lãng Sâm nhìn qua màn hình điện thoại của cậu.
Địa điểm được định vị là một nơi do người có tên quản gia Quạ Đen gửi cho cậu.
Cố Lãng Sâm nhập địa chỉ vào hệ thống dẫn đường, sau đó lái xe đi.
Hôm nay Tô Phức gần như đã tiêu tốn hết năng lượng, vì vậy cậu ngả người ra ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong lúc chờ đèn đỏ, thông qua kính chiếu hậu, Cố Lãng Sâm liếc nhìn cậu một cái.
Chỉ một ánh mắt đó thôi đã bị Tô Phức phát hiện.
Qua gương, Tô Phức nghiêng đầu cười với anh.
Ánh mắt cậu lạnh lẽo, nhưng nụ cười lại ngọt ngào, tạo nên sự tương phản mãnh liệt.
Ở một góc độ nào đó, điều này càng khẳng định nhận xét của người trong giới về Tô Phức: Người này, thực sự có bệnh.
Ban đầu, Cố Lãng Sâm nghĩ rằng nói cậu có bệnh là chỉ thói quen thích ăn mặc trái ngược với giới tính của mình. Nhưng sau khi tiếp xúc, anh mới nhận ra rằng bệnh mà người ta nói đến là tính cách của cậu. Bề ngoài, Tô Phức giống như một chiếc bánh ngọt lộng lẫy, nhưng khi bạn lơ là cảnh giác, dùng con dao sắc bén cắt xuống, cuối cùng chỉ có thể thấy giòi bọ và gián trườn ra, chạy loạn khắp nơi. Đây cũng là lý do ban đầu Cố Lãng Sâm muốn tránh xa cậu. Hôm nay, trong bữa ăn, anh đã phần nào thay đổi suy nghĩ về Tô Phức, nhưng không ngờ trong khoảnh khắc này, anh lại cảm nhận sâu sắc vì sao người ta ngầm đánh giá cậu có bệnh.
“Anh run cái gì thế?” Tô Phức cảm thấy buồn cười, cậu dựa người về phía trước, tựa lên ghế trống bên cạnh mà nhìn Cố Lãng Sâm.
“Tôi run gì chứ?” Cố Lãng Sâm cảm thấy cậu đang nói mê sảng.
Tô Phức đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại, say mê nói: “Trái tim anh đang run rẩy, đang đập thình thịch vì em mà.”
Dù nói vậy, nhưng không biết nó đập vì rung động, hay đập vì sợ hãi kinh hoàng.
Tô Phức say mê một lúc, rồi mở mắt ra.
Vì khoảng cách gần, lần đầu tiên Cố Lãng Sâm phát hiện ra đôi mắt cậu là một màu nâu lạnh lẽo, thực tế diện mạo của cậu cũng có chút lạnh lùng, không dễ gần gũi. Chỉ là vì cậu thường làm những biểu cảm phóng đại, giọng nói lúc nào cũng cố tình cao vυ't nên anh mới bỏ qua điều này.
Hoa mắt bởi vẻ bề ngoài của cậu.
Tô Phức nhìn vào đôi mắt thoáng kinh ngạc của Cố Lãng Sâm, bật ra tiếng cười ha hả đầy quái dị: “Em biết em rất đẹp, nhưng anh lái xe thì nên nhìn đường thì hơn.”
Cậu từng bị xe tông một lần rồi, không muốn xảy ra chuyện gì xui xẻo vì xe nữa.
Cố Lãng Sâm cao ngạo nói: “Tôi đâu có nhìn cậu.”
“Anh có.” Tô Phức khẳng định.
Bởi vì trước đây cậu thường xuyên bị nhìn trộm, bắt được một người đánh một người, nên rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác.
“Có đôi lúc tôi thực sự khâm phục sự tự tin của cậu.” Dĩ nhiên Cố Lãng Sâm không muốn thừa nhận.
“Sự tự tin này là do những người thích nhìn trộm em mang lại đấy.” Tô Phức đáp trả.
Cố Lãng Sâm lạnh mặt, không muốn để ý đến cậu nữa.
Tô Phức thấy anh không nói gì, cảm thấy mất hứng, bèn ngồi lại chỗ cũ.
“Rốt cuộc cậu muốn gì?” Cố Lãng Sâm hỏi cậu, thực sự anh không thể hiểu nổi Tô Phức, không hiểu tại sao cậu luôn bám theo anh: “Thực lòng mà nói, tôi không ghét cậu, nhưng tôi cảm thấy rất phiền, không muốn có người cứ bám riết theo mình. Rốt cuộc cậu muốn gì, có thể nói thẳng ra.”
“Em đã làm rõ ràng như vậy rồi, mà anh vẫn không hiểu sao?” Tô Phức thẳng thắn: “Em muốn anh yêu em, khi anh yêu em rồi, em sẽ không bám theo anh nữa.”
Cố Lãng Sâm thực sự muốn mắng cậu có bệnh.
Kế đến, bên trong xe im lặng hẳn, Cố Lãng Sâm dựa theo chỉ dẫn đưa Tô Phức đến địa điểm cần tới.
Tô Phức xách túi, chỉnh lại chiếc mũ lệch trên đầu, quả quyết xuống xe.
“Này.” Cố Lãng Sâm hạ cửa sổ, gọi Tô Phức.
Tô Phức vốn đã sắp về đến nhà, nghe thấy giọng anh, bèn quay đầu lại với nụ cười rạng rỡ: “Anh muốn vào nhà em uống trà không? Được à nha, nhưng nhà em có thu phí uống trà đấy.”
Cố Lãng Sâm thấy thái độ của cậu thật khó hiểu, nhưng vẫn quyết định nói rõ ràng: “Tôi đã có người mình đang theo đuổi rồi.”
“Vĩnh Hương Tạ?” Tô Phức đáp ngay.