[Hôm nay cậu có kế hoạch gì không?]
Tô Phức suy nghĩ một chút.
Nằm dài? Ngủ nướng?
[Tôi đang nói đến việc chinh phục Cố Lãng Sâm.]
“Tao đang biên soạn kế hoạch để chinh phục Cố Lãng Sâm đây.” Tô Phức nói cho nó.
[Vậy cậu đưa kế hoạch ra đây, để tôi đọc một lần rồi cho cậu ý kiến sửa chữa.]
Tô Phức: “...”
[Ồ, chắc là không có cách gửi được, vậy cậu viết tay kế hoạch ra đi.]
Tô Phức vươn tay, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cậu vén tất cả tóc mái sang bên tai. Cậu nở nụ cười như có như không, rất đẹp, nhưng vẻ mặt thật sự nhìn mà cạn lời.
“Tao không có thứ đó.”
[Muốn làm không?]
“Không làm.”
[Vậy trước khi cậu làm xong kế hoạch, chúng ta đến giữ vững hình tượng, học tập lại cho chuẩn chỉnh trước đi.]
Vẻ mặt Tô Phức khó hiểu.
[Chờ tí.]
Trong lúc hệ thống bảo Tô Phức chờ một lát, cậu thay bộ đồ ngủ mặc lại đồ thường. Tuy hệ thống đã bảo người ta treo đầy váy trong phòng cậu nhưng Tô Phức vẫn tìm được vài bộ là quần trong số đó. Trong khi Tô Phức mặc xong bộ đồ thể thao pha lẫn giữa trắng và hồng, có người gõ cửa.
“Cậu chủ, chúng tôi vào nhé.”
Khi người ngoài cửa bước vào, Tô Phức ngồi xếp bằng, cậu kéo khóa kéo của chiếc áo vận động tay dài lên hết cỡ, hơi che chắn gương mặt, hai tay ôm ngực.
Cậu nhìn như lười biếng tùy ý, nhưng mỗi động tác đều cho thấy cậu là một người có lòng cảnh giác rất cao.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Phức vô thức quét mắt nhìn sang.
Người đầu tiên bị cậu nhìn vậy, trái tim đập lên liên hồi.
“Wow, xinh đẹp quá đi mất.”
“Đừng nói chuyện.”
Tô Phức muốn kiêu ngạo cũng chỉ có thể kiêu ngạo ngay lúc này.
Ngay giây sau, bọn người hầu được hệ thống gọi vào buông một đống công cụ xuống rồi rời đi ngay.
Tô Phức cầm một chiếc gương lên, tay run bần bật, sau đó cầm lấy bút kẻ lông mi chọc chọc vào chỗ cách mí mắt xa vạn dặm.
[...]
Tô Phức vẽ xong lông mi, cầm lấy son môi bắt đầu công việc, cậu cứng ngắc cầm son thoa lên miệng. Trong lòng cậu muốn thoa cho đẹp nhưng mãi vẫn không thể chỉnh tề, thế nên cậu thoa rất nhiều lần, môi đỏ đến độ như một mụ phù thủy ác độc ăn thịt trẻ con.
Cậu còn thử sơn móng tay, thành quả cuối cùng là một bàn tay nhem nhuốc.
Xác thật cậu rất đẹp, nhưng cuộc sống trước kia của cậu thật sự không có sở thích mặc đồ khác giới.
Tô Phức buông sơn móng tay xuống, vịn lấy đầu, đột nhiên lên tiếng: “Bé Quạ Đen à, chúng ta tìm Cố Lãng Sâm thôi.”
Nếu giữa cậu và Cố Lãng Sâm cần phải có một người xui xẻo thì cậu chọn hành xác Cố Lãng Sâm.
Hệ thống đã chuẩn bị sẵn quần áo ra phố cho cậu, Tô Phức mặc chiếc áo sơ mi màu trắng viền bông, đeo nơ hình bướm màu đen hoa lệ, sau đó tròng chiếc váy đuôi cá màu đen lên.
[Kéo khóa đến ngang hông.]
Tô Phức kéo khóa đến ngang hông theo lời nó.
Chuyên gia bên trong biệt thự đợi Tô Phức thay quần áo xong liền tiến lên trang điểm cho cậu.
Tuy hệ thống không chuyên nghiệp trong vụ làm kẻ la liếʍ nhưng mắt thẩm mỹ vẫn đứng hàng đầu.
Dưới sự thao tác của nó, trước khi Tô Phức ra ngoài, cậu lại được phối thêm một chiếc áo khoác màu vàng cam, xứng thêm một đóa hoa sơn trà đen nhánh đã trông cực có khí chất tiểu thư.
Tô Phức cực kỳ mỹ lệ đứng trước gương.
[Cười cái nào.]
Ánh mắt Tô Phức lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên, cố ý lộ ra một nụ cười nhìn như trào phúng kèm theo một chút đe dọa.
Biểu cảm lúc này của cậu rất hợp để cầm thêm một cây gậy sắt hoặc chiếc ghế gỗ kéo bè kéo lũ đánh nhau.
Hệ thống trầm ngâm một lúc lâu.
[Mở mắt to một tí, tầm mắt đừng nhìn thẳng vào gương, hơi chếch xuống, mí mắt cũng rũ xuống chút, cười nhẹ một cái là được, lúc cười nhớ đến chuyện nào khiến cậu vui ấy.]
Giờ cậu đang có mười lăm triệu.
Tô Phức cười.
Rồi lại càng không hợp hơn.
[Ổn hơn rồi đó, xuất phát đê.]
Tô Phức cười hỏi: “Bé Quạ Đen, giờ người ta còn có vấn đề nào nữa không?”
Hệ thống phát hiện mình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chọn cách im lặng.
Ở một khách sạn sang trọng trong thành phố, Cố Lãng Sâm bước ra từ bên trong, sau đó vừa đi vừa móc một gói thuốc lá từ trong túi ra. Anh vừa thoát khỏi một cuộc họp gia tộc mà theo góc độ cá nhân của anh là một lần gặp vô cùng xấu hổ.
Trong mắt người ngoài, anh đã là một người thành công đến không thể thành công được nữa. Nhưng ở trong mắt cha mẹ, mãi mãi đều có một đứa con càng ưu tú hơn anh, đó là anh trai anh.
Chỉ cần anh và anh trai xuất hiện cùng lúc, anh sẽ bị coi như không khí.
Người có thể kéo anh ra khỏi sự tự ti này chỉ có một.
Cố Lãng Sâm lấy điện thoại ra, nhìn tên người nào đó trong danh bạ.
Vĩnh Hương Tạ.
Lần đầu họ gặp mặt nhau cũng là trong bữa tiệc gặp mặt gia tộc của anh. Anh trai anh là tiêu điểm của nơi đó, cũng là người sáng giá nhất, cha mẹ ngày thường nói thương anh, mấy người phụ nữ ngày thường xum xoe bên người anh, ngay thời khắc anh trai xuất hiện đều chen chúc về phía anh ta.
Cố Lãng Sâm móc một điếu thuốc từ hộp thuốc ra đặt vào miệng. Anh ngồi trước cửa khách sạn, không phù hợp với thân phận và tiêu chuẩn lễ nghi mà ngồi bên cạnh khối đá, sau đó châm điếu thuốc.
Dưới vầng hào quang của anh trai, chỉ có Vĩnh Hương Tạ thấy được anh, hơn nữa đi đến bên cạnh anh.
Bởi thế anh bắt đầu nảy sinh thiện cảm.
Nhưng tại sao chứ?
Cố Lãng Sâm hút một ngụm thuốc lá, phun tỏa khói mù, sau đó nhìn lên bầu trời.
Tại sao càng yêu em, càng để ý em, lòng anh lại càng trống rỗng?
Trống rỗng hơn tất cả mọi khi.
Cố Lãng Sâm nghĩ thế, áng mây lướt qua bầu trời, che kín ánh dương.
Cố Lãng Sâm lạnh người mà run lên một chút, rồi tự giải quyết một hồi, anh định trở về bữa tiệc khiến anh cảm thấy khó chịu kia. Nói đến trở về… Anh đã ra ngoài lâu như vậy mà chẳng ai phát hiện anh biến mất.
Anh nở nụ cười tự giễu.
“Lãng Sâm ~” Một giọng nói cực du dương truyền vào tai Cố Lãng Sâm.