Hệ Thống Vạn Người Ghét Đến Giờ Là Tan Làm

Chương 6: “Em rất tự tin vào mình.”

Ánh mắt Cố Lãng Sâm nhìn Tô Phức có chút đồng tình, nhà họ Tô có tiếng tăm lừng lẫy trong giới kinh doanh. Vợ chồng nhà họ Tô kết hôn thương nghiệp, sau này ai nấy cũng có tình nhân bên ngoài, Tô Phức được sinh ra họ cũng chẳng thèm để ý. Tô Phức bị phớt lờ trong quá trình một thân một mình trưởng thành nên tính cách dần trở nên biếи ŧɦái.

Chẳng qua một người được coi như bạn của cậu là Cố Lãng Sâm lại cảm thấy thật ra Tô Phức chỉ muốn dùng hành vi khác người như vậy thu hút sự chú ý của cha mẹ mình mà thôi. Chỉ là dần dà bản thân cậu cũng quên mất bản tính nên mới biến thành dáng vẻ này.

Thật ra Cố Lãng Sâm cũng không am hiểu ứng phó Tô Phức, nhưng vì nhà bọn họ và nhà họ Tô làm ăn qua lại lâu dài với nhau nên anh không có cách nào cạch mặt với cậu được.

Hai người gọi cơm, khi nhân viên phục vụ vừa rời đi, Tô Phức lập tức chống tay lên bàn, cười tủm tỉm nhìn người đàn ông trước mắt.

Ngay giây trước cậu còn giả vờ đáng thương, thế mà giây sau đã quên mất phiền não.

“Rồi sao nữa nè?” Tô Phức hỏi.

“Sao gì cơ?” Cố Lãng Sâm không hiểu cậu đang nói gì.

“Anh vậy mà mời em ra ăn cơm chứ không phải Vĩnh Hương Tạ.” Tô Phức vui vẻ, còn ở đây giả ngu với cậu nữa à?

“Cậu không tin vào bản thân đến vậy ư?” Cố Lãng Sâm là một người rất biết cách lãng tránh đề tài, anh có lòng tự trọng cao hơn người khác nhiều, sẽ không để lộ chuyện bản thân bị một thiếu niên non nớt từ chối liên tiếp nhiều lần.

Đương nhiên Tô Phức biết nguyên nhân Vĩnh Hương Tạ từ chối anh, còn chẳng phải vì hiện giờ kinh tế gia đình cậu ta xảy ra vấn đề, cậu ta phải vội vàng về nhà cùng nhau sứt đầu mẻ chán với che mẹ mình hay sao.

Tuyến cốt truyện giữa hai người họ còn chưa đến hồi cao trào.

[Vậy nên chúng ta phải ngăn cản họ nhanh nhanh.]

Tô Phức ngoài cười nhưng trong không cười, rất bất đắc dĩ nói trong đầu rằng: “Tao nói mày đó, bộ không thể yên tĩnh một chút được hay sao?”

[Tại tôi lo cậu không biết cách xử lý vấn đề tình cảm kiểu này thế nào thôi.]

Tô Phức cười cực kỳ ngọt ngào, ở trong đầu nói với hệ thống: “Mày mà ồn ào nữa là tao nguyền rủa mày gả cho Cố Lãng Sâm.”

Hệ thống thành công mai danh ẩn tích.

Tô Phức vốn đang làm hết phận sự giả vờ đáng yêu, nào ngờ cảm xúc bị hệ thống phá rối, thoáng chốc lộ ra ánh mắt tối tăm.

Hiển nhiên Cố Lãng Sâm bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Sự nghi hoặc của anh chỉ lướt qua trong một thoáng, vì Tô Phức đã nhanh chóng lộ ra vẻ làm bộ làm tịch mà anh quen thuộc.

“Em rất tự tin vào mình.” Tô Phức cười ha hả nói, ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt mình, nghiêng đầu cười: “Sao Lãng Sâm lại chọn mời em đầu tiên khi muốn ăn cơm nhỉ?”

Khi cậu gọi tên đầy đủ của Cố Lãng Sâm, thiếu chút dính nhớp ghê tởm của ngày thường, ngắn gọn dứt khoát, lại có chút ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Sếp tổng bá đạo trong các cuốn tiểu thuyết đều có chút máu M trong người.

“Nói rõ lại.” Cố Lãng Sâm bị Tô Phức dây dưa từ trước đến nay, lần đầu tiên lộ ra nụ cười hơi thật lòng một tí: “Là cậu mời tôi ăn cơm, tôi sẵn tiện đồng ý mà thôi.”

“Vậy ư?” Tô Phức giả bộ ra vẻ tò mò.

“Đúng vậy.” Lịch sử trò chuyện của hai người vẫn còn nằm trong điện thoại của họ, đừng nói là Tô Phức cho rằng đơn phương giả ngu sẽ có tác dụng đấy nhé?

“Em đùa đấy, lúc em thấy tin nhắn của anh đã rất muốn cùng ăn cơm với anh rồi, nên em mới ôm thái độ thử một chút rồi gửi dòng tin kia.”

“Vậy nghĩa là cậu cũng chỉ nhắn thử, không phải thật sự muốn ăn cơm với tôi.” Cố Lãng Sâm phản ứng nhanh chóng, bắt đầu đáp lời cậu.

“Nếu anh muốn ăn cơm với em, bất cứ lúc nào em cũng sẽ nhiệt tình đi với anh.” Cuối cùng Tô Phức cũng có cơ hội đọc diễn cảm lời trích dẫn của một kẻ la liếʍ mà hệ thống đưa cho mình.

Vừa rồi Cố Lãng Sâm trêu đùa với Tô Phức một câu xong thì nhanh chóng nhận ra hành vi của mình không ổn, anh cũng không muốn cho Tô Phức quá nhiều ảo tưởng viển vông. Chẳng qua lời nói và hành vi của Tô Phức xác thật khiến anh rất hưởng thụ. Sau khi phát hiện điểm này, Cố Lãng Sâm thoáng tỉnh lại, có lẽ gần đây anh thật sự quá cô đơn.

Khi bọn họ trêu ghẹo lẫn nhau, nhân viên phục vụ của nhà hàng đã mang thức ăn đến.

Tô Phức liếc mắt một cái đã nhìn ra sắc mặt Cố Lãng Sâm trở nên rối rắm, có lẽ cậu đoán được anh đang nghĩ gì nên không hề tiến công nữa, bắt đầu yên lặng ăn cơm.

Cố Lãng Sâm cũng bắt đầu ăn, nhưng khi ăn, anh lại không kiềm được nhìn Tô Phức vài lần. Lại nói tiếp thật ra anh đã quen biết Tô Phức được một khoảng thời gian, nhưng vì chưa bao giờ để cậu ấm này vào mắt nên khi anh đột nhiên nhận ra Tô Phức có điều khác lạ lại chẳng có cơ sở nào để so sánh.

[Giữ vững hình tượng.]

Tuy vừa rồi Tô Phức vừa nguyền rủa hệ thống rằng nếu nó nói nữa sẽ để nó gả cho Cố Lãng Sâm, nhưng hệ thống nhìn giá trị hình tượng tràn ngập nguy cơ kia của cậu, nó vẫn mạo hiểm lời nguyền sẽ linh nghiệm mà nhắc nhở Tô Phức.

Động tác há to miệng nhét nguyên muỗng đồ ăn vào miệng của Tô Phức hơi khựng lại. Rõ ràng cậu đã há miệng rồi, đồ ăn cũng gần sát nút nhưng lại cố nhịn kéo cái muỗng ra xa một chút, sau đó dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ nếm thử hương vị, cẩn thận cắn một miếng nhỏ.

Cố Lãng Sâm: “...”

Rốt cuộc cái món này khó ăn hay là có độc?

“Đáng ghét quá đi, son môi bị dính trôi mất tiêu rồi.” Tô Phức õng ẹo làm dáng thở dài.

Cố Lãng Sâm hơi quay đầu, thở dài một hơi.

Nhân lúc Cố Lãng Sâm không nhìn mình, Tô Phức nhanh chóng nuốt trọn muỗng thức ăn vào miệng.

Bữa cơm này Cố Lãng Sâm đều đang chuyên tâm ăn đồ ăn trước mắt mình, không chú ý đến Tô Phức nữa.

Nhưng Tô Phức lại không dễ dàng buông tha cho anh, cơm nước xong, cậu dùng khăn giấy ướt lau sạch móng tay, mở rộng bàn tay đưa đến trước mặt Cố Lãng Sâm, nũng nịu nói: “Đây là móng tay em mới làm hôm nay đó, đẹp không? Bên trên còn có một chú quạ đen nhỏ nữa nè.”

Cố Lãng Sâm vốn không muốn để ý đến cậu, nhưng anh nghe thấy Tô Phức nói thế, không kiềm được nhìn cậu một cái, hỏi: “Cậu thấy quạ đen đáng yêu à?”

“Quạ đen đáng yêu lắm ạ.” Tô Phức hơi nhếch môi, lập tức dùng giọng hớn hở đáp lời: “Quạ đen là một loài động vật cực kỳ thông minh, tâm lý trả thù rất mạnh. Quan trọng nhất là thấy quạ đen sẽ gặp điều bất hạnh, rất xứng với em.”

“Cậu muốn để ai bất hạnh?” Cố Lãng Sâm sửa sang lại quần áo, ăn cơm xong rồi, dường như anh chuẩn bị rời đi ngay.