Hệ Thống Vạn Người Ghét Đến Giờ Là Tan Làm

Chương 5: Mỉm cười đại pháp

Tuy hệ thống này nói rất nhiều lời vô nghĩa nhưng làm việc không hề cẩu thả. Khi Tô Phức đi đến cổng trường, tài xế nhà họ Tô đã lái xe ở bên ngoài chờ cậu. Nếu hỏi tại sao tài xế có thể xuất hiện đúng lúc như vậy, ông ấy sẽ nói là quản gia đã liên lạc với ông ấy trước. Tô Phức cũng biết người gọi là quản gia chỉ là cái hệ thống này mà thôi.

Hệ thống gọi tài xế, đồng thời cũng nhắn địa chỉ cho ông ấy.

Tài xế không nói một lời, lái thẳng đến nơi cần đến.

Trên xe, Tô Phức vốn định nhắm mắt dưỡng thần nhưng hệ thống vẫn còn lải nhải.

[Tóc rối tung rồi kìa, quần áo cũng chưa sửa sang lại nữa.]

Tô Phức muốn biết phải làm cách nào cái hệ thống này mới có thể câm miệng trong đầu mình.

Chưa tìm được đáp án thì xe đã chạy đến nơi.

Tô Phức đi thẳng vào trong.

Vị trí Cố Lãng Sâm ngồi có thể dễ dàng nhìn thấy người đi từ cửa vào, nên khi Tô Phức xuất hiện, anh vừa nhìn một cái đã thấy được cậu.

Nói thật, tuy anh rất ghét tính cách của Tô Phức nhưng khi cậu từ cửa bước vào, trước mắt anh vẫn sáng ngời. Lúc cậu không nói lời nào, không bày ra vẻ mặt gì, trông cậu thoáng có vài phần chán chường, lười biếng lại tùy ý, có sức hấp dẫn khó thể nói nên lời.

Không đợi Cố Lãng Sâm tiếp tục kéo dài loại ảo giác này, anh đã thấy Tô Phức đột nhiên vươn tay lên, vén lọn tóc dài bên phải ra sau vành tai rồi nhanh chóng lộ ra một nụ cười kệch cỡm.

Cố Lãng Sâm còn chưa kịp động tâm đã nhanh chóng chuyển sang chán ghét.

[Tôi đã nghiên cứu kỹ càng rồi, cười như vậy sẽ khiến kiểu người như Cố Lãng Sâm vô cùng động lòng.]

Tô Phức hoàn toàn làm theo lời hệ thống nói.

Sau đó tiếng nhắc nhở vang lên.

[Độ thiện cảm của Cố Lãng Sâm -10.]

Trong đầu, Tô Phức thầm nói với hệ thống: “Ồ, quả nhiên tuyệt vời.”

Ý tứ móc mỉa không chê vào đâu được.

[...]

Cố Lãng Sâm nhìn điện thoại một chút.

Thật ra tâm trạng hôm nay của anh không tốt lắm nên muốn tìm một nhà hàng mình thích ăn một bữa rồi nghỉ ngơi một chút. Nhà hàng này cách trường học của Tô Phức rất gần. Tô Phức và Vĩnh Hương Tạ là bạn cùng lớp, tất nhiên cũng cách gần Vĩnh Hương Tạ.

Kỳ thật sáng sớm Cố Lãng Sâm đã gửi tin nhắn cho Vĩnh Hương Tạ mời cậu ta ăn cơm trưa. Nhưng Vĩnh Hương Tạ lại từ chối anh, nói rằng cậu ta có chút việc bận cần phải về nhà, buổi chiều cũng sẽ không đi học.

Xác thật Vĩnh Hương Tạ cũng cảm thấy có lỗi khi từ chối anh.

Nhưng dù cậu ta nói thế nào cũng sẽ không thay đổi sự thật rằng Cố Lãng Sâm không có người làm bạn.

Vào ngay lúc đó, Cố Lãng Sâm bị ma quỷ ám ảnh, đột nhiên gửi một tin nhắn cho Tô Phức.

Anh có mười phần tin tưởng chắc chắn Tô Phức sẽ trả lời mình.

Bởi vì tên thiếu gia biếи ŧɦái này thích anh.

Được người khác thích cũng là một loại tư bản.

Trên thực tế thì Tô Phức cũng đến thật.

Tuy vẫn khiến anh không vừa mắt như cũ, nhưng đúng là đã đến.

[Độ thiện cảm của Cố Lãng Sâm +10]

Vừa ném túi xách sang một bên, chật vật mà nhét váy vào vị trí, Tô Phức bỗng sững sờ.

[Quả nhiên tuyệt chiêu mỉm cười đại pháp tôi nghiên cứu vẫn có tác dụng.]

Hệ thống rất đắc ý.

Tô Phức cười cười.

Có lẽ vì ngày thường cậu không cố ý cười quyến rũ thì sẽ bày ra vẻ mặt tan vỡ, thế nên nụ cười tự nhiên này khiến Cố Lãng Sâm cảm thấy có điều hiếm lạ.

Tựa như trong một hồ nước chứa đầy mực đen hòa lẫn những thứ dơ bẩn, đột nhiên mọc lên một đóa hoa trắng nhỏ xinh.

Khoảnh khắc nó xuất hiện liền thu hút mọi sự chú ý của người khác.

“Em cho rằng em mời anh đi ăn cơm thì anh sẽ từ chối.” Tô Phức nhanh chóng tiến vào trạng thái, bóp giọng nói chuyện với anh.

“Dù gì tôi cũng muốn ăn cơm.” Cố Lãng Sâm ra vẻ không thèm để ý.

“Lãng Sâm à ~” Tô Phức gọi anh.

Cố Lãng Sâm ngẩng đầu nhìn cậu.

“Em vui lắm.” Tô Phức nheo mắt mỉm cười.

Ánh nắng ngoài ô cửa xuyên qua cửa kính, nhu hòa ánh lên khuôn mặt Tô Phức, hàng mi mảnh dài của cậu run lên, lớp trang điểm hoàn mỹ lấp lánh tỏa sáng theo nụ cười của cậu.

Tâm trạng bực bội khi bị người ta từ chối của Cố Lãng Sâm dịu đi không ít.

Trái cây xinh đẹp, dù trong ruột đã thối nát mốc meo, lúc nhúc giòi bọ, nhưng bề ngoài bóng loáng của nó vẫn sẽ cám dỗ người khác cầm lên xem.

Còn việc sẽ ăn hay là ném vào thùng rác, vậy phải xem ai là người có quyền lựa chọn.

“Tôi mời khách, cứ gọi thoải mái đi.” Cố Lãng Sâm đưa thực đơn trên tay mình cho Tô Phức: “Bữa cơm này cũng thay như lời xin lỗi của tôi.”

“Sao ạ?” Tô Phức hỏi.

“Móc chìa khóa của tôi…” Cố Lãng Sâm nhớ đến chuyện đó: “Rõ ràng là cậu nhặt đồ giúp tôi, nhưng tôi lại có thái độ lồi lõm với cậu như vậy.”

Tô Phức mở thực đơn ra, khẽ gật đầu.

“Vì là món đồ rất quan trọng nên tôi quá mức sốt ruột, xin lỗi.”

Quả nhiên không hổ là hạt giống tuyển thủ cho vị trí chính cung của quyển sách này, vẫn có chút điểm sáng. Ít nhất biết mình làm sai chuyện sẽ chủ động xin lỗi.

“Ngày 1 tháng 1 hôm đó là sinh nhật của cậu đúng không?” Sáng nay Cố Lãng Sâm tình cờ biết được thông tin này từ mấy người bạn hợp tác làm ăn, thời gian họ gặp nhau lần trước chính là sinh nhật của Tô Phức.

Tô Phức nghe vậy cười một tiếng, dùng vẻ mặt giả vờ đáng thương, ai oán nũng nịu mà nói: “Em đã quen với việc bị người ta đối xử tệ bạc rồi.”

Dựa theo giả thiết thì cậu chính là một kẻ cha không thương mẹ không yêu.

Chẳng qua hôm sinh nhật ngày 1 tháng 1 hôm đó hệ thống đã cất công tổ chức một tiệc sinh nhật cho cậu, tất cả người giúp việc trong biệt thự đều hát bài Chúc Mừng Sinh Nhật, hệ thống còn đặt một chiếc bánh kem để một mình cậu ăn.

Hiện trường cực kỳ náo nhiệt, Tô Phức vốn đang chơi rất hăng say, nào ngờ đột nhiên nhận được tin nhắn của Cố Lãng Sâm.

Cậu còn định làm bộ không nhìn thấy.

Nhưng hệ thống lại thấy được, đã vậy còn thúc giục cậu xuất phát đi tìm Cố Lãng Sâm. Nên Tô Phức đành phải vừa ngồi xe vừa ăn bánh kem, hơn nữa khi bước xuống xe còn bị hệ thống ép phải bỏ bánh kem xuống.

Sau khi cậu rời đi, tài xế lái xe nhanh quá khiến bánh kem của cậu rớt xuống ghế ngồi.

Tô Phức nghĩ đến đây, dung hợp sự thật đó với tình hình hiện giờ, bày ra dáng vẻ lã chã chực khóc.