Chương 13: Mượn đao trừng phi
Diệp Ngọc Vân hơi bất ngờ một chút, thần sắc vẫn bình thản nhưng đáy lòng lại âm thầm tính toán. Thật sự nàng cũng không tin lời của Dạ Tố Tuyết, bởi vì Hoàng hậu chỉ là một kẻ ngốc thì làm sao khí lực lại lớn kinh người được, đây căn bản là chuyện vô lí. Nhưng Thái hậu vừa hạ ý chỉ, nghiêm cấm các nàng không được đi trêu chọc ngốc tử kia. Vậy mà nữ nhân này lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng như thế, cũng đủ biết lòng dạ của nàng ta rồi, có điều hiện tại nếu như mình thu hồi lời nói, chỉ e là sẽ bị nàng ta cười nhạo.Hiền phi đang ở thế khó xử thì Liễu chiêu viện ngồi bên cạnh lập tức đứng lên, “Đức phi nương nương, việc này sao có thể làm phiền đến các tỷ tỷ chứ, để cho muội đi xem thử là được.”
Liễu Băng Liên vừa nói xong, ánh mắt Dạ Tố Tuyết tối đi vài phần nhưng cũng không để lộ cảm xúc gì, chỉ cười nói, “Được thôi, vậy để Băng Liên muội muội đi một chuyến đi, nếu không thì Hiền phi tỷ tỷ của các người lại không tin.”
Tiếng vâng dạ vang lên khắp tẩm cung, tất cả mọi người đều nhìn ba người bọn họ, trong mắt hiện lên sự thích thú khi sắp được xem kịch vui. Hậu cung này gần đây hơi buồn chán, vừa lúc có chuyện hay để xem. Ngốc hậu có nổi điên nữa hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến các nàng, vì các nàng chỉ xem náo nhiệt thôi mà.
Liễu Băng Liên ở trong Tiêu Phòng cung, cho nên luôn giao hảo rất tốt với Diệp Ngọc Vân. Hiện giờ Hiền phi gặp nạn, sao nàng có thể không ra mặt được. Mặc dù biết rõ chuyện này sẽ không có kết quả tốt đẹp gì nhưng cũng không thể để cho tỷ muội tốt của mình bị khó xử như thế, bởi vậy nàng mới can đảm đứng ra.
“Vậy thì muội sẽ đến Kim Hoa cung lấy một món trang sức của Hoàng hậu mang đến đây.”
“Ừm, muội đi đi.” Khóe môi của Dạ Tố Tuyết hiện lên nụ cười nhàn nhạt, mệt mỏi phất tay. Liễu Băng Liên nhận lệnh, mang theo một nha hoàn và hai thái giám nhanh chóng đi khỏi.
Kim Hoa cung.
Ánh mặt trời chiếu từ bên ngoài vào, một màu vàng bao phủ khắp đại điện, rực rỡ vô cùng, làm người ta thấy chói mắt. Giữa những tia sáng ấy, một nữ tử tựa trên nhuyễn tháp chăm chú đọc sách. Suối tóc đen bồng bềnh như mây được vấn thành kiểu mẫu đơn, hai bên sườn tóc cài hai cây ngọc trâm màu xanh bích. Bạch y đơn giản nhưng chính vì vậy lại bộc lộ ra khí chất của nàng, không nhiễm một tia son phấn phàm tục nào cả, sạch sẽ thanh thuần, tựa như dòng nước trong xanh không vương chút bụi trần.
“Nương nương, mau uống chút trà đi.”
Tú Tú cung kính dâng một tách trà, mới liếc nhìn Tiểu Hà đang quỳ bên cạnh. Nàng ta đã nghỉ ngơi một ngày một đêm, vết thương trên tay vốn cũng không có gì đáng ngại, chỉ có điều dường như nương nương vẫn còn tức giận nên cũng không để ý đến nàng ta.
Vân Tiếu làm sao lại không biết suy nghĩ của Tú Tú nên đưa tay nhận tách trà rồi nhìn Tiểu Hà bên cạnh, nhàn nhạt nói, “Chỉ một lần này thôi, nếu có lần sau thì đừng trách ta lòng dạ độc ác.”
Thanh âm nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lại có mấy phần lạnh lùng. Tiểu Hà khẽ run rẩy, nàng cũng không dám nghi ngờ dù chỉ là một chút, vì nữ nhân này nói được thì sẽ làm được. Nghe nói nàng ta chẳng những dọa Hoàng thượng mà còn đánh cả người của Đức phi, còn đẩy Đức phi xuống hồ nữa. Đây mà là người bình thường sao? Cho nên sau này nàng phải cẩn thận một chút, Tiểu Hà càng nghĩ lại càng dè dặt hơn.
“Dạ, nương nương. Nô tỳ nhớ kỹ rồi, sau này nhất định sẽ an phận.”
“Biết vậy thì tốt, đứng lên đi.” Vân Tiếu phất tay. Tiểu Hà này tuy rằng chỉ biết nịnh hót, tâm địa cũng không tốt lành gì nhưng nàng ta đã bị nàng giáo huấn rồi, tạm thời cứ tha một lần.
“Tạ ơn nương nương.” Lúc này, Tiểu Hà mới an tâm đứng dậy, liếc nhìn Tú Tú đang đứng bên cạnh. Vừa thấy nha đầu này, trong lòng nàng liền bốc hỏa, rõ ràng là lúc trước bốn người bọn họ đều ghét ngốc tử này. Hơn nữa những chuyện ức hϊếp nàng ta như vậy bọn chúng cũng có phần nhưng kết quả chỉ có một mình nàng bị phạt. Còn ba người bọn họ vẫn sống vui vẻ như cá gặp nước, lại được nàng ta ban cho thứ gì đó quý giá nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu nhưng nàng cũng không ngốc mà tỏ ra bất mãn đâu.
Trong điện phút chốc trở nên yên tĩnh, Vân Tiếu nhẹ nhàng cầm tách trà thưởng thức, hơi nóng bốc lên một làn khói mỏng manh, bao phủ gương mặt nàng, đôi mắt to tròn cong cong như vành trăng non, nhìn rất đáng yêu nhưng cũng có chút gian xảo.
Tiểu Nguyên từ ngoài cửa điện chạy vào bẩm báo: “Nương nương, Liễu chiêu viện đến.”
Ánh mắt Vân Tiếu lóe sáng, thân mình cũng không động đậy, không biết nữ nhân này tới đây để làm gì? Thái hậu đã hạ chỉ không cho phép bất cứ ai đến trêu chọc nàng mà, chắc chắn là có nội tình.
“Cứ để nàng ta vào, ta đi chải chuốt lại một chút.”
Vân Tiếu vội đặt tách trà xuống bàn, nhanh chóng đứng lên dẫn theo hai nha đầu vào nội điện. Lúc này nàng chỉ đơn giản vẽ loạn vài cái trên gương mặt, cũng không có khoa trương như hôm trước. Trên đầu cài thêm vài món trang sức óng ánh, toàn thân y phục sặc sỡ đi ra ngoài.
Liễu Băng Liên chỉ im lặng đứng ở một góc trong đại điện, cẩn thận đánh giá nữ nhân đang đi thẳng tới chỗ của mình, trong lòng thầm nghĩ không biết nàng ta có đánh người nữa không. Nàng cũng không muốn tự dưng lại vác phiền phức vào người, nữ nhân này tuy ngốc nhưng thái hậu đã không cho phép bất kì ai đυ.ng vào, hơn nữa nàng ta còn là người của Vân vương phủ, thế lực đằng sau lớn mạnh hơn nàng nhiều lắm.
“Thần thϊếp tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Liễu Băng Liên hiếm khi cung kính, bình thường nàng vốn khinh thường nói chuyện với ngốc tử này dù chỉ là một câu nhưng hiện giờ tình hình không giống như trước, tốt hơn hết nàng vẫn nên cẩn thận một chút.
Vân Tiếu nhìn nữ tử trước mặt đang cố ra vẻ, tuy diện mạo không tệ nhưng cùng lắm cũng thuộc loại xinh đẹp thôi chứ không phải loại người thông minh. Trong chốn hậu cung, những người như thế này chỉ có thể trở thành vật hy sinh cho kẻ khác, chắc hẳn Hiền phi đứng sau lưng mới là một nhân vật lợi hại.
Vân Tiếu tiêu sái đi tới, cười ngây ngô nhìn Liễu Băng Liên, “Tỷ tỷ thật là đẹp.” Nói xong, nàng còn khẽ kéo xiêm y của Liễu Băng Liên, nhập vai ngốc tử một cách xuất sắc.
Liễu Băng Liên thấy bộ dáng của Vân Tiếu thì thở phào nhẹ nhõm, vươn tay rút một cây trâm trên đầu nàng cười tủm tỉm hỏi, “Hoàng hậu, có thể cho thần thϊếp mượn cây trâm này một chút được không? Thần thϊếp dùng xong sẽ trả lại ngay lập tức.”
Vân Tiếu nhìn cây trâm trên tay nàng ta, ánh mắt lướt qua một tia lạnh lùng, còn khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Được, được lắm, xem ra lần này không cần nàng phải ra tay rồi, vậy thì cứ thuận theo thôi.
Thái hậu vốn là người xem trọng lời nói, làm sao có thể để người khác làm trái ý chỉ của mình. Liễu Băng Liên thật đúng là ngu ngốc, tự tìm đường chết.
“Được...được mà.” Vân Tiếu gật đầu đồng ý một cách dễ dàng.
Liễu Băng Liên cao hứng đáp, “Tạ ơn Hoàng hậu nương nương, thϊếp thân dùng xong sẽ cho người trả lại đây.”
Nói xong, trong lòng cảm thấy cảm nóng như lửa đốt, lập tức dẫn theo người rời khỏi Kim Hoa cung.
Trong đại điện lúc này, vẻ mặt Tú Tú không hiểu nhìn Vân Tiếu: “Nương nương, các nàng ấy...?”
“Xem ra có người đứng phía sau sai khiến, có điều muốn ta diễn trò cùng bọn họ sao, đúng là tự tìm đường chết.” Vân Tiếp híp mắt, cười nham hiểm.
“Tú Tú, mau đến Trường Tín cung, nói cho bà ta biết Hoàng hậu muốn về nhà.”
Ngay lập tức, Tú Tú cũng không đợi nàng nói thêm câu nào nữa liền biết phải làm gì, cung kính đáp lời: “Dạ, nương nương, nô tỳ sẽ đi ngay.”
Người đã rời khỏi rồi nhưng Vân Tiếu lại đi đến nhuyễn tháp, tiếp tục đọc quyển sách vừa rồi còn đang dang dở. Đây là một quyển sách sử nàng tìm thấy trong thư phòng, tất cả mọi điều về nơi này đều được ghi chép ở đây.
Hiện tại nơi nàng đang ở là nước Đông Tần. Bốn phía có hết thảy mười nước láng giềng, đều là các nước chư hầu của Đông Tần, hằng năm đều tiến cống rất nhiều châu báu.
Ngoài Đông Tần còn có Tây Lương, Nam Tấn và Bắc Yến, ba quốc gia này cũng đều phồn thịnh, thực lực cường thế không thua gì Đông Tần, bên cạnh mỗi nước đều có hơn mười nước chư hầu, cho nên xét về phương diện binh lực cũng ngang nhau.
Trước mắt, Đông Tần giao hảo với Bắc Yến, về phần hai nước kia thì không thấy ghi chép, e là cũng không mấy tốt đẹp gì…