Đường Sa tức điên, giãy dụa muốn vùng ra nhưng không được.
Thế là, cô đánh bạo hét lớn: “Cứu tôi với! Bắt cóc!”
Có người đi ngang thấy thế cũng làm như không thấy, xem ra hiện trạng này ở đây rất thường xuyên xảy ra.
Hai tên choai choai nhấc Đường Sa lên xe của Quan gia. Đến phút chót cô vẫn cố giãy dụa nhưng bị hai tên đó ấn chặt, cảnh cáo: “Thành thật chút đi.”
Ngay lúc đấy, ở cách đó không xa, có bóng người cao khoảng 1m9, hay cụ thể hơn chắc là 1m88, mặc áo sơ mi trắng, quần đen đi lướt qua. Cái người đó không phải Lý Kha thì còn ai được nữa?
“Lý Kha, em đứng lại ngay cho cô!” Đường Sa hét lớn về phía người đang nhàn nhã bước đi kia.
Lý Kha dám ngó lơ cô? Làm phản thật rồi!
Cơ thể Quan gia cứng ngắc, hắn ta kinh ngạc nói: “Cô quen Lý Kha thật à?”
Dứt câu, hắn ta đảo mắt nhìn Lý Kha đang đứng yên tại chỗ rồi lại quay sang nhìn Đường Sa đang bị mấy tên đàn em của mình ấn đầu, cau mày.
Tên tóc xù thấy mình báo tin có sai sót, được dịp toát mồ hôi lạnh, kêu to: “Không thể nào, anh Kha lại thay bạn gái à?”
Trong lúc chưa làm rõ mối quan hệ giữa Đường Sa và Lý Kha, cả bọn được dịp chảy mồ hôi hột.
Ai ngờ đâu, giây sau Lý Kha lại lạnh lùng quay người rời đi.
“Ây da, hóa ra là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.” Tên tóc xù nói câu khoe khoang trình độ văn hóa.
Đường Sa không thèm đôi co với tên lưu manh có văn hóa ấy, nhíu mày thử giãy dụa thêm lần nữa, lần này thì nhóm người đó ấn chặt.
Cái bọn này thật sự xứng với câu tuổi trẻ ngông cuồng. Một người phụ nữ sắp 30 tuổi như cô giờ bị chúng nó tóm chặt cho không tự thoát ra được, chuyện này mà để lộ ra ngoài thì đúng là thành trò cười.
Quan gia rồ ga làm nóng xe phát ra tiếng “brừm brừm”, huýt sáo nói: “Cô em, em cứ theo anh, anh bao ăn bao ở luôn, nhưng đừng có mà giở trò.”
Đường Sa gấp gáp muốn đạp chân xuống đất nhưng đạp hụt, tí nữa thì ngã từ trên xe máy xuống, cũng may là có cái tên đang giữ cô đỡ.
“Cái thằng nhóc hư đốn Lý Kha này, dám làm lơ cô mình. Anh có tin là ngày mai cậu ta sẽ tới cầu xin gặp tôi không?” Đường Sa cảnh cáo thêm lần nữa.
Lời cô bị chúng nó xem như câu “sói đến đây”(1), chẳng ai thèm để ý.
(1)Mọi người đọc truyện “Cậu bé chăn cừu” sẽ hiểu đó, vì cậu bé chăn cừu nói dối “sói đến đây” quá nhiều lần để đến lần cuối cùng sói đến thật, cậu hét lên cầu cứu thì không một người nông dân nào gần đó tin lời cậu.
Quan gia thả ly hợp, chiếc xe đang chuẩn bị phóng vèo một phát ra khỏi ngõ nhỏ thì bỗng nhiên có một bóng người mặc áo trắng phi tới. Một Lý Kha người cao chân dài chặn ngay phía trước xe.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Quan gia phanh gấp.
“Uỳnh…”
Tiếng vang cực kỳ chói tai.
Chim nhỏ đậu dưới mái hiên hoảng loạn vì tiếng động, ào ào thi nhau vỗ cánh bay đi, những chiếc lá ố vàng trên cành cây cũng theo gió rụng xuống, vừa hay rơi lên vai Lý Kha.