Thôi Xong, Nàng Trêu Chọc Nhầm Người

Chương 1

Mây đen dày đặc, bóng đêm cuồn cuộn.

Gió thu thổi khắp núi, từng cơn gió réo rắt như cắn lấy những cành lá mảnh mai đã ngấm sương, tạo thành những âm thanh xào xạc.

Chim én bay thấp, lượn lờ giữa bụi cây, khuấy lên không khí ẩm ướt, kéo theo vô số sợi tơ mảnh dính chặt, quấn quanh bầu trời đêm đen mực.

Cơn mưa nhỏ ngày càng nặng hạt.

Dưới tán cây, phút chốc vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Bầy chim nhỏ trong tổ bị kinh động, nháo nhào bay lên.

Một bàn tay trắng nõn bám vào thân cây sam thô ráp.

Dung Chi cố gắng nương theo thân cây đứng vững, chiếc vòng tay bằng hạt bồ đề khẽ vang lên, cánh tay nàng vô lực buông thõng xuống bên người.

Nàng dựa vào thân cây, không ngừng thở dốc, mái tóc đen như lông quạ hơi rối. Vài sợi tóc dính trên khóe môi hồng nhuận, ngực vì thở gấp mà phập phồng, đôi bông tai bằng ngọc bích cũng đung đưa theo nhịp thở dồn dập của nàng.

Giống như đã chạy trốn hồi lâu, mồ hôi trên người thấm ướt, hơi thở không đều. Bởi vì chạy không nghỉ mà vạt áo tím dán sát thân hình thiếu nữ hơi tản ra, càng tôn lên vòng eo tinh tế mềm mại.

Rừng núi trở lại yên tĩnh. Tiếng gió gào thét, những bậc đá quanh co trong rừng giống như một con mãng xà khổng lồ, lợi dụng bóng đêm vô tận, ẩn nấp sau lưng thiếu nữ, sẵn sàng nuốt chửng nàng bất kỳ lúc nào.

Hai bên thềm đá, ngọn đèn đã tắt.

Dung Chi tim đập thình thịch, trong đôi mắt vẫn còn hiện rõ vẻ kinh hoàng.

Sau khi hơi lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn về phía con đường vừa đi qua, ánh mắt xuyên qua màn đêm dày đặc, chăm chú nhìn thật lâu.

Xác nhận không có ai đuổi theo, sống lưng căng thẳng của Dung Chi mới có thể thả lỏng chút ít, bàn tay đang nắm chặt con dao dưới ống tay áo cũng nớ lỏng ra.

Tuy nhiên, đôi mi dài của nàng vẫn run rẩy, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra gần đây, cả người đều phát lạnh.

Hai tháng trước, châu huyện Kiến An cấu kết với Nam Man, tự lập làm vua, khiến cho mấy huyện như Giang Đông nổi loạn. Phụ thân của Dung Chi giữ chức huyện thừa của Hội Kê, phụ tá châu huyện dẫn binh chống lại. Nào ngờ lũ lụt xảy ra, cha nàng mất tích trong trận lũ, sống không thấy người, chết không thấy xác.

Quân phản loạn nhân cơ hội đó đàn áp nhà nàng, khiến nàng và mẫu thân bơ vơ không nơi nương tựa, đành phải đi lên phía Bắc tìm người thân.

Mẹ của Dung Chi vốn là một nhánh bên ngoại của Tạ thị Trần quận. Hiện nay, trong tộc thịnh hành phong trào "thông tài", nên một năm trước, huynh trưởng của Dung Chi được Tạ thị nhận về nuôi dưỡng, hai mẹ con nàng lần này lên phía Bắc là để nương nhờ Tạ thị.

Không ngờ khi vừa đến Đan Dương, đã bị một đám lưu dân theo dõi, bọn chúng không chỉ cướp đi lương thực, mà còn nổi lên sắc tâm với nàng.