Xuyên Đến Thập Niên 70, Mẹ Kế Pháo Hôi Thu Phục Cả Nhà Chồng

Chương 48: Cô là ai?

Vừa rồi nhìn Hạ Chương sửa cửa, cô không tiện gọi anh đi cùng, nên đành tự mình đi..

"Chị Triệu, cho em lấy mười cân bột ngô, năm cân gạo, và đổi thêm hai cân dầu nữa." Những lương thực đổi bằng phiếu đều đã qua chế biến, bột ngô cũng được tính là lương thực thô.

Hai cân dầu...

Ai mà lại mua hẳn hai cân dầu một lần chứ, đổi có năm lạng là đã dùng được lâu rồi.

Hạ Diễm Diễm nghe thấy vậy, lòng đầy ghen tị, "Hừ, chẳng phải từ nhà tao lấy tiền nên mới mua được đống này sao, Lâm Thư Nhan, mày đừng đắc ý!"

Phúc Bảo nghe Hạ Diễm Diễm nói liền rúc vào người Lâm Thư Nhan, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi.

Ban đầu Lâm Thư Nhan không định so đo, nhưng khi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, cô không thể không đáp trả. Dù sao, cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt.

Vì vậy, cô cười nhạt, "Đúng rồi, cô nói không sai, tôi đang đắc ý đấy. Tiền đó là trợ cấp của Hạ Chương, tôi chỉ lấy lại một trăm đồng, thế mà cô còn không thắp hương mà cảm tạ, không thì mấy phiếu kia tính luôn đi?"

Vừa nghe đến chữ "tính toán, Hạ Diễm Diễm lập tức tức giận, mặt đỏ bừng:

“Tính cái gì mà tính, tao chả thèm chấp với mày. Nhìn cái dáng vẻ này của mày, có nam nhân nào mà thích được? Đợi anh họ tao ly hôn rồi, thì mày chẳng còn gì cả.”

“Ly hôn? Vậy cô nghĩ Hạ Chương thích kiểu người nào?”

Lâm Thư Nhan liếc mắt về phía Lan Quyên, nhớ đến trong sách có đề cập rằng cô ta từng đến hỏi chuyện khi Hạ Chương sắp lấy vợ.

Cô đột nhiên hiểu rõ ý định của hai người này, liền tỏ vẻ ngạc nhiên một cách khoa trương.

"Không phải chứ, Hạ Diễm Diễm, cô đang định cho người đến quyến rũ Hạ Chương sao?"

"Cô... cô nói nhảm gì thế!"

Chưa kịp để Hạ Diễm Diễm nói gì, Lan Quyên đã vội vàng phủ nhận. Muốn quyến rũ là một chuyện, nhưng bị nói toạc ra trước mặt mọi người lại là chuyện khác. Nếu bị phát hiện cô đang có ý với chồng người khác, cô sẽ bị cả làng đàm tiếu cả đời. Dù sao cô vẫn cần giữ chút thể diện.

"Ồ, không phải thì tốt rồi. Hạ Chương sẽ không bao giờ thích cô đâu, đừng tốn thời gian vô ích."

Lâm Thư Nhan nhẹ nhàng khuyên nhủ. Dù gì đi nữa, người Hạ Chương thích là nữ chính nguyên tác, không phải những người như cô ta.

Lan Quyên muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy một bóng người bước vào cửa lớn, cô lập tức ngậm miệng.

Không gian trong Cung Tiêu Xã bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Lâm Thư Nhan quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Hạ Chương. Anh mặc chiếc sơ mi trắng sơ vin trong quần xanh quân đội, đôi vai rộng, eo thon, hai chân dài, biểu cảm lạnh lùng nhìn về phía cô.

Lâm Thư Nhan lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, những ý nghĩ tranh cãi lúc nãy bỗng nhiên biến mất. Cô hạ giọng, dịu dàng hỏi: “Sao anhi lại tới đây?”

Trước mặt "kim chủ," cô phải có thái độ khác biệt!

Hạ Chương tiến lại gần, giọng điềm tĩnh: "Tôi sợ em không thể mang hết đồ về, nên tới để giúp đỡ." Ánh mắt anh không hề lướt qua Hạ Diễm Diễm hay Lan Quyên dù chỉ một lần.

Hạ Diễm Diễm đẩy nhẹ Lan Quyên, ra hiệu cho cô tiến lên nói chuyện. Lan Quyên cắn răng, quyết định bước tới.

"Hạ Chương, anh về rồi."

Hạ Chương khựng lại, nhíu mày nhìn cô ta một cách nghiêm túc.

Trái tim Lan Quyên như nhảy lên tận cổ họng.

"Cô là ai?"

Giọng điệu của anh không có chút tình cảm, chỉ đơn giản là không nhớ ra cô ta.

"..."