Cô sắp xếp lại túi tiền của mình, đeo chiếc giỏ tre, bỏ những chai lọ cũ như chai nước tương đã dùng hết vào và vui vẻ bước ra khỏi cửa.
Phúc Bảo cũng muốn đi theo, cô thuận tay bế bé lên. Hai mẹ con đi một mạch đến Cung Tiêu Xã.
Cô tưởng rằng lúc này Cung Tiêu Xã sẽ vắng người, nhưng không ngờ vừa đến đã thấy những gương mặt quen thuộc:
Chính là Lan Quyên, người mà mấy hôm trước bị cô mắng ở bờ sông, và đứng bên cạnh cô ta không ai khác chính là Hạ Diễm Diễm
Từ sau khi Hà Chương mang đi nồi canh gà vào buổi trưa, váy mới của Hà Yến Yến cũng không thành, khiến cô ta khóc ở nhà một trận.
Suy đi nghĩ lại, chắc chắn là do Lâm Thư Nhan đã cáo trạng trước với Hạ Chương
Hạ Diễm Diễm cho rằng chính vì anh họ của mình chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, nên mới dễ dàng bị Lâm Thư Nhan lừa gạt.
Nghĩ vậy, Hạ Diễm Diễm khẽ nói, “Lan Quyên, mày không thấy à, Lâm Thư Nhan từ sau khi rơi xuống sông mới chỉ có chưa đầy một tháng mà bỗng trở nên xinh đẹp, làn da cũng trắng sáng, mịn màng hơn."
Lan Quyên liếc nhìn, đáp với giọng mỉa mai: "Ai mà biết được, có khi là hồ ly tinh bám vào người cô ta, hoặc có thể do nước sông có cái gì dơ bẩn
"Phì phì phì, mấy chuyện này không được nói bậy đâu," Hạ Diễm Diễm trừng mắt, "Bây giờ người ta đang phá bỏ mê tín phong kiến, nên đừng có nói lung tung. Theo tao chắc cô ta dùng loại kem làm trắng da nào đó."
"Này, có phải là loại kem ngọc trai của thành phố không? Tao có nghe nói thứ đó đắt lắm, một bình nhỏ đã tốn đến mấy đồng tiền, nhưng mà công nhận nhìn thích thật."
Lan Quyên tiếc tiền không dám mua, năm đồng một lọ, cô nào có nhiều tiền như vậy. Nếu gia đình biết cô mua mấy thứ không ăn được, chắc chắn mẹ cô sẽ không tha./
Ở điểm này, Lan Quyên rất ngưỡng mộ Hạ Diễm Diễm, ít ra Lưu Tú Mai còn chịu chi tiền cho cô, để cô được gả vào thành phố.
Nói đến đây, Hạ Diễm Diễm phấn khích, “Hôm nào bảo mẹ tao mua cho, tao bôi trân châu sương vào, không tin da tao không trắng min”
Khuôn mặt đen sạm của cô ta lộ ra nụ cười, Lan Quyên vội vàng tỏ ra thân thiện: “Vậy mày mua thì cho tao bôi với.”
“Được, ai bảo chúng ta là bạn tốt” Hạ Diễm Diễm đáp lại, trong lòng nghĩ sẽ không bao giờ cho Lan Quyên dùng chung, nhưng trước mắt cô cần Lan Quyên giúp đỡ nên cứ hứa đại vậy.
“Mày nghĩ anh họ mày có thích tao không?”
"Mày nghĩ xem, hôm nay mày thấy rồi đấy, 80 đồng tiền trợ cấp cùng một đống phiếu, tất cả đều đưa Lâm Thư Nhan cầm. Nếu mày là vợ anh ấy, thì tiền và phiếu đó không phải là của mày sao? Muốn mua trân châu sương hay kem dưỡng da gì cũng được."
Lan Quyên nghe vậy càng thêm phần khấp khởi.
Cô ta thực sự đã thấy, hơn nữa còn nhìn thấy được cả Hạ Chương.
Hạ Chương đẹp trai thật, hơn hẳn mấy chàng trai trong thôn.
Cao lớn, tuấn tú, thật sự khiến người ta mê mẩn.
Lan Quyên nhớ lại lời mẹ từng nói, rằng gia đình Hạ Chương sẽ bị xử phạt, không cho phép anh kết hôn. Nhưng rõ ràng bây giờ mọi chuyện vẫn bình thường, gia đình Hạ Chương thậm chí còn nhận được tiền trợ cấp từ quân đội. Điều đó khiến Lan Quyên quyết muốn lấy được anh.
Còn chuyện anh đã kết hôn với Lâm Thư Nhan, cô không bận lòng. Cô tin rằng Hạ Chương lấy Lâm Thư Nhan chỉ vì muốn sang tên hộ khẩu cho bọn trẻ, và họ thậm chí còn chưa thực sự sống chung. Trong suy nghĩ của Lan Quyên, Lâm Thư Nhan vẫn chỉ là một cô gái chưa có gì ràng buộc với Hạ Chương.