Sau khi múc cho Hạ Chương, cô lại múc thêm một muỗng lớn vào bát của Hạ Tiểu Thụ, kèm theo nhiều thịt gà. Đứa bé này quá gầy, những đứa trẻ tám tuổi ở nhà người khác không ốm yếu đến thế.
Cuối cùng, cô tự múc canh vào bát mình, rồi hòa canh vào cơm để đút cho Phúc Bảo..
Phúc Bảo ăn canh gà với đôi mắt nheo lại vì thích thú, món trứng chưng mà bé yêu thích trước đây giờ đã bị bỏ quên.
Lâm Thư Nhan cười: "Phúc Bảo của chúng ta thích canh gà lắm nhỉ?"
Bé gái nhỏ gật đầu, làm bộ mặt dễ thương, cái mũi nhăn lại trông đáng yêu vô cùng.
Bữa cơm hôm đó cả nhà đều ăn rất vui vẻ. Hạ Tiểu Thụ ăn liền hai bát cơm, nếu không phải sợ bị đầy bụng, chắc cậu đã ăn thêm.
Phần cơm còn lại trong nồi, cùng với bí đỏ chưng trên bàn, đã bị Hạ Chương ăn hết sạch.
Anh không hiểu tại sao trước đây vẫn thấy cơm trong quân đội không tệ, bây giờ so sánh mới thấy trước kia ăn chẳng có hương vị gì.
Sau khi ăn xong, hai đứa trẻ chơi vui vẻ trong sân.
Lâm Thư Nhan sau khi nhận được số tiền lớn, trong lòng hân hoan tính toán những thứ cần mua cho gia đình.
Nhà này trống trải, thiếu thốn đủ thứ.
Cô lấy ra nửa cây bút chì của Hạ Tiểu Thụ, viết viết vẽ vẽ trên giấy. Dù ở thời đại nào, mua sắm đồ cũng luôn làm phụ nữ vui vẻ!
Hạ Chương đứng bên cạnh, nhìn cô một cách lạ lẫm:
“Em biết viết chữ sao?”
Lâm Thư Nhan khựng lại. Mải mê vui vẻ mà cô quên mất rằng nguyên chủ là một kẻ ngốc đã mười mấy năm.
“Chỉ... chỉ biết mấy con số đơn giản, học ở Thôn Ủy Hội.”
Thôn Ủy Hội cũng từng tổ chức mấy buổi “Tiếp thu phong trào, học hỏi kiến thức,” mỗi lần đều dọn một tấm bảng đen cũ đến đầu thôn, Tề Tiểu Đinh dạy mấy chữ đơn giản.
Nguyên chủ có đi mấy lần, nhưng chẳng hiểu gì, chỉ đi để xem vì náo nhiệt.
Trong thôn người ta cho rằng học chữ không quan trọng bằng làm việc đồng áng, nên những người tham gia thường là người rảnh rỗi, dưới lớp thì kẻ ngồi vá giày, người tán gẫu, khiến Tề Tiểu Đinh bực mình, dạy được vài buổi thì bỏ luôn.
“Học một chút cũng tốt, sau này muốn biết gì thì cứ hỏi tôi.” Hạ Chương thản nhiên đáp, không có ý định rời đi.
Cảm thấy không thoải mái khi có một người đàn ông cao lớn đứng cạnh, Lâm Thư Nhan lúng túng, sợ anh nhìn ra điều gì. Cô mím môi, “Nếu anh rảnh thì giúp tôi sửa lại cửa sổ được không? Buổi tối bị gió lùa, sợ bọn nhỏ bị ốm. Góc tường có dụng cụ.”
Ngôi nhà cũ lâu năm không tu sửa, vào ở mới thấy đủ vấn đề, cửa sổ và cửa chính đều không chắc chắn. Mấy hôm trước có mưa, mái nhà cũng cũng nhiều chỗ dột.
Có đàn ông trong nhà thì phải tận dụng, không sửa lúc này thì còn chờ đến khi nào?
"Được," Hà Chương không nói nhiều, xắn tay áo bắt đầu làm việc.
Thực ra, nhà họ Hạ có rất nhiều tài sản, mẹ của Hạ Chương để lại không ít, nhưng hiện tại mọi thứ đang bị điều tra, ở trong nhà mới quá rình rang cũng không phù hợp. Anh và gia đình trước mắt phải sống tạm ở đây một thời gian.
Tiếng gõ đập bắt đầu vang lên xung quanh nhà.
Không dám viết chữ, Lâm Thư Nhan chỉ vẽ hình dạng của những đồ cần mua. Viết một lúc thấy chán, cô thu giấy lại và đi ra ngoài xem có gì cần giúp.
Lúc này đã là tháng tám, nắng cuối thu vẫn còn gay gắt. Dưới ánh nắng, làm việc một lát là ướt đẫm mồ hôi.