Gần đến giờ cơm trưa, trong thôn, nhà nào cũng bắt đầu nấu nướng.
Hạ Tiểu Thụ sau khi đi loanh quanh đâu đó một vòng, đã lặng lẽ trở về, không nói một lời mà ngồi xuống cạnh bếp, chăm chú canh lửa.
Lâm Thư Nhan cũng không hỏi, cô biết rằng trẻ con nếu muốn nói thì tự chúng sẽ nói.
Cô lấy toàn bộ gạo còn lại trong nhà cho vào nồi để nấu. Buổi sáng, cô vẫn còn giữ 80 đồng, bèn cầm một ít đi sang nhà bà Cao để đổi lấy ít thức ăn và trứng.
Những ngày gần đây, cô và bà Cao đã quen thuộc hơn nhiều. Bà sống một mình, trồng rau và nuôi gà, nhiều khi không thể ăn hết được, nên việc đổi đồ với Lâm Thư Nhan thực ra khiến bà ấy rất vui.
Cơm được hấp chung với bí đỏ và món trứng hấp mà Phúc Bảo yêu thích. Khi cơm chín, cô rưới chút xì dầu và hành lá lên, mùi thơm lan tỏa.
Cô cũng xào thêm một món trứng với ớt cay, ăn cùng cơm rất hợp. Trong nhà gần hết dầu ăn, nhưng cô vẫn quyết định dùng nốt, vì trong tay còn phiếu, muộn chút nữa có thể ra Cung tiêu xã đổi thêm. Cô nghĩ có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ đến phiên chợ họp.
Dầu nóng rồi, cô cho trứng vào xào trên lửa lớn, xịt thêm chút rượu gạo, hương rượu lập tức bốc lên, tiếp đó là ớt và hành lá, đảo cùng với gia vị.
Món trứng xào ớt cay bóng mượt hoàn thành, nhìn là muốn ăn ngay. Lâm Thư Nhan bưng món ăn ra bàn, sau đó gọi:
"Tiểu Thụ, con ra ngoài xem cậu đã về chưa."
Hạ Tiểu Thụ ngẩng đầu đầy vẻ buồn bực. Cậu biết cậu mình đã đến cái gia đình "chán ghét" kia.
"Cậu con nói sẽ về ăn trưa, con ra xem một chút. Sắp đến giờ cơm rồi." Lâm Thư Nhan hiểu tâm tư của đứa trẻ, việc bảo cậu ra ngoài thật ra cũng là một cách giúp Hạ Chương giải thích rõ hơn.
Cậu bé có vẻ miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, cậu không phải vì nghe lời cô, mà chỉ muốn xem có hay không việc cô lừa mình.
Hạ Tiểu Thụ chạy ra gần cổng, từ xa nhìn thấy Hạ Chương đang bưng một ấm sành gì đó trở về, đôi mắt cậu sáng lên, cậu thật sự đã quay trở lại.
“Cậu, cậu đã về rồi.”
Cậu bé sợ bị Hạ Chương phát hiện, chỉ dám liếc nhìn vài cái rồi chạy về trong nhà, giả vờ đang chơi với Phúc Bảo.
Lâm Thư Nhan mỉm cười, không nói. Cô bưng một bát trứng hấp,, một bát bí đỏ chưng, và một đĩa trứng xào ớt cay bày hết lên bàn
Có thêm một người đàn ông ăn cùng, thì chắc chắn bấy nhiêu không đủ, nhưng bởi anh bất ngờ về sớm, nên trước mắt đành phải tạm thời đối phó với những món này.
Tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, Lâm Thư Nhan nhìn về phía cửa, có chút ngạc nhiên.
Hạ Chương ôm một cái ấm sành, bước đi vững vàng tiến vào trong nhà.
Anh hỏi: "Cơm nấu xong chưa?"
"Ừ, mà đây là..." Cô chưa kịp hỏi thì mùi canh gà từ cái ấm sành đã tỏa ra. “Lấy từ bên kia về, không biết vị ra sao, em thử xem.”
Anh mở nắp ấm ra, mùi thơm của canh gà thoảng lên với chút váng dầu nổi trên mặt. Lâm Thư Nhan dùng muỗng nhỏ nếm thử một chút, canh đã hầm đủ lâu, nhưng hương vị thì có chút khó diễn tả, hơi béo ngậy dầu mỡ.
Gà quê nuôi là loại gà ngon, mà lại nấu uổng phí như vậy.
“Nếu không để tôi thêm chút gia vị, anh và bọn trẻ ăn tạm món khác trước.”
Cô nhận lấy nồi canh, mang vào bếp, trong lòng thầm ngạc nhiên sao Lưu Tú Mai lại tốt bụng đến vậy, cho phép mang cả canh gà về?