Xuyên Đến Thập Niên 70, Mẹ Kế Pháo Hôi Thu Phục Cả Nhà Chồng

Chương 31: Tranh giành tiền trợ cấp 2

Nghĩ đến mối quan hệ của cô và Hạ Chương, đúng là chưa đến mức phải viết thư qua lại.

“Không cần đâu, chỉ là tiền trợ cấp và phiếu thôi…”

Nhìn thấy số tiền trong tay cô, Hạ Diễm Diễm dậm chân nóng ruột “Mẹ, xem kìa, tiền, đó là tiền của chúng ta…”

Lưu Tú Mai không chịu thêm nổi nữa, vội lao lên, húc đầu về phía Lâm Thư Nhan, định giật lấy phong bì.

“Ai, Thím Lưu…”

Tề Tiểu Đinh muốn cản lại, nhưng người gầy như cây gậy trúc, lập tức bị thân hình chắc nịch của Lưu Tú Mai xô ra.

“Tránh ra, việc nhà người khác mà anh cũng quản à?”

Lưu Tú Mai hung hăng, túm lấy tay Lâm Thư Nhan. Bà ta làm việc nhà nông nên sức rất mạnh, Lâm Thư Nhan không rút tay ra được. Đôi mắt cô hơi nheo lại, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Tiền này là do chồng tôi gửi về cho tôi, mọi người đều thấy rõ. Bà muốn cướp tiền sao?”

Giọng Lưu Tú Mai đanh thép, như sắp bốc hỏa, “Đây là tiền cháu tôi gửi về, tôi có quyền dùng đó. Còn cô là vợ tôi giúp tìm cho nó, hôm nay không chịu đưa tiền, tôi sẽ bắt nó về bỏ cô.”

Lâm Thư Nhan thầm cười lạnh. Đúng là họ sẽ ly hôn, nhưng không phải do bà ta quyết định.

“Hừ, chuyện anh ấy muốn về ly hôn hay không để sau này rồi tính. Còn bây giờ, tiền trợ cấp này là gửi cho tôi, bà đừng có mơ mà lấy được.”

Cả phòng trở nên náo loạn, lão bí thư chi bộ cũng không thể làm ngơ, ông bước lên quát lớn:

“Làm gì vậy! Định gây rối à, Lưu Tú Mai, bà bỏ tay ra ngay!”

Lưu Tú Mai không chịu buông, ngoan cố đáp: “Không được, tiền này là của tôi!”

“Của bà cái gì? Đây là tiền người ta gửi cho vợ, bà định cướp tiền giữa ban ngày ban mặt sao? Còn làm loạn nữa, tôi cho bắt giữ đấy!”

Giọng nghiêm nghị của lão Bí thư khiến Lưu Tú Mai rùng mình sợ hãi, cuối cùng phải buông tay.

Hạ Diễm Diễm thấy tiền không lấy được, cũng nổi đóa theo mẹ, hét lên “Thím Ngô, sao thím thiên vị thế? Lâm Thư Nhan và bọn trẻ ở nhà tôi suốt hai tháng trời, nói dọn là dọn đi. Anh họ tôi đâu có biết chuyện này, nên mới ghi tên cô ta trên tiền trợ cấp.”

“Đúng vậy, chờ tôi nói chuyện này với nó, nó sẽ bỏ cô ngay!”

Lâm Thư Nhan xoa xoa cánh tay bị nắm đau, cười lạnh, “Hạ Chương là đàn ông, tôi không biết anh ấy còn phải nghe theo bà thím như bà quyết chuyện ly hôn cơ đấy. Có thời gian rảnh thì bà nên lo quản chuyện của con gái và con trai mình đi.”

“Mày…”

“Tôi làm sao? Vừa hay hôm nay mọi người đều có mặt, chúng ta tính toán rõ ràng một lần cho xong.”

Lâm Thư Nhan dứt khoát ngắt lời Lưu Tú Mai, nhanh chóng rút ra một tờ giấy từ túi vải nhỏ và đặt lên bàn.

“Thưa Bí thư chi bộ, đồng chí Tề, đây là danh sách đồ mà Hạ Chương gửi về sau khi kết hôn với tôi. Trừ lần này, hai tháng trước mỗi lần gửi 80 đồng cùng các loại phiếu.

Tổng cộng 160 đồng. Tôi và con ở nhà bà hai tháng, 60 đồng coi như dùng chung, còn lại 100 đồng, phiền bà trả lại.”

Lưu Tú Mai nghe đến đây, đầu óc choáng váng. Những lời nói nhẹ nhàng của Lâm Thư Nhan mà đã đòi bà ta phải móc ra 100 đồng, bà ta tức điên lên.

“Cái gì mà 60 với 100, không có! Các người ở nhà tôi, ba người ăn uống tiêu xài, tiền từ lâu đã hết sạch”

Lâm Thư Nhan tỏ vẻ vô tội, nói đầy ủy khuất, “Ăn có phiếu thịt, phiếu gạo, phiếu dầu, dùng có phiếu vải, phiếu bông. Mọi người ở đây làm chứng, suốt thời gian qua, tôi và hai đứa nhỏ đã có bộ quần áo mới nào chưa?”