Xuyên Đến Thập Niên 70, Mẹ Kế Pháo Hôi Thu Phục Cả Nhà Chồng

Chương 29: Đắc ý

Sáng hôm nay đã đến ngày 15 hàng tháng.

Lâm Thư Nhan dậy từ sớm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và háo hức hướng về Thôn Ủy Hội.

Khi đến nơi, sân trước Thôn Ủy đã có hàng dài người xếp hàng chờ. Lâm Thư Nhan nghĩ mình đến sớm, hóa ra mọi người còn sốt sắng hơn cô.

Không mấy ngạc nhiên, trong đám đông cô thấy gia đình quen thuộc. Lưu Tú Mai dẫn theo Hạ Diễm Diễm xếp đầu hàng, có lẽ là đến từ khi trời còn chưa sáng.

Hai người mặt mày rạng rỡ, trò chuyện với mấy người xếp phía sau, không hề để ý đến Lâm Thư Nhan đang đứng chờ ở cuối.

“Ai, nhà chị số may thật đấy, cháu trai vừa giỏi vừa thành đạt, nhìn nhà tôi mà xem, ngay cả con trai còn vô dụng, đi bộ đội mà mỗi tháng chỉ gửi về cho có mười lăm đồng.”

“Hắc, không có cách nào khác, cháu trai tôi làm đoàn trưởng, quân khu cũng thuộc dạng tốt nhất.”

Lưu Tú Mai ngẩng cao cằm, giọng điệu đầy kiêu hãnh. Từ khi gia đình nhà họ Hạ ở nhờ nhà bà, ngày 15 hàng tháng là ngày mà bà ta đắc ý nhất.

“Thật là tốt quá. Chị nói cháu chị tài giỏi như vậy, có thể giúp kéo con trai tôi lên một chút được không?”

“Ai, còn cả nhà tôi nữa.”

Mấy bà thím có con trong bộ đội vội chen lên, mong có thể nhờ vả.

Lưu Tú Mai càng thêm tự mãn, nhưng trong lòng không khỏi khinh thường “Thôi thôi, muốn tiến lên thì phải dựa vào bản lĩnh của mình, con các chị phải tự nỗ lực chứ.”

“Mẹ ơi, mẹ đã hứa rồi. Lần này nhận tiền về, mẹ phải mua cho con chiếc váy ở cửa hàng bách hóa, con đã đợi từ lâu lắm rồi.”

Hạ Diễm Diễm nhân lúc Lưu Tú Mai còn đang vui vẻ liền tranh thủ đưa ra yêu cầu.

“Con đúng là... cái váy đó những hơn 20 đồng lận.”

Lưu Tú Mai cố tình lớn tiếng mấy chữ cuối, như trách móc Hạ Diễm Diễm nhưng thật ra là đang khoe khoang, “Đắt lắm, nhưng Diễm Diễm nhà mình thích thì cứ mua cho đẹp, mặc đẹp để sau này còn lấy chồng thành phố”

Thấy thái độ vênh váo của bà ta, mấy bà thím xung quanh lắc đầu, quay mặt đi, lẩm bẩm khó chịu.

Ai bảo nhà người ta số tốt. Trước đây, nghe Lưu Tú Mai nói anh trai chồng mình là thủ trưởng, ai cũng coi đó như chuyện đùa.

Không ngờ hóa ra lại là thật. Giờ đây, nhà họ thực sự đã được hãnh diện trong thôn.

Đúng lúc đó, Bí thư chi bộ cùng một thanh niên trẻ bước xuống hành lang.

Người thanh niên này tên là Tề Tiểu Đinh, dáng vẻ nho nhã, đeo kính gọng tròn. Anh làm công việc văn phòng tại Thôn Ủy, phụ trách ghi chép các vấn đề hành chính. Mỗi ngày 15, anh sẽ đến để hỗ trợ phát thư từ, tiền trợ cấp cho thôn dân.

Thím Ngô cũng có mặt ở đó, tranh thủ trò chuyện để nắm rõ tình hình của các gia đình trong thôn.

Cửa lớn mở ra, từng người một lần lượt được gọi vào, những người chưa đến lượt thì phải chờ ngoài cổng.

Lưu Tú Mai là người thứ ba được gọi. Những người phía sau đều căng cổ ngóng nhìn, muốn biết lần này bà được nhận bao nhiêu.

Vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

“Hắc, đồng chí Tề, tôi lại đến nhận tiền trợ cấp Hạ Chương gửi, vẫn ghi tên là Lâm Thư Nhan.”

Tề Tiểu Đinh lật hồ sơ, lấy ra một phong thư giống những lần trước, phong bì dày cộm, chỉ chạm vào đã biết bên trong có không ít tiền.

Chưa kịp đưa cho Lưu Tú Mai, bì thư đã bị thím Ngô cầm lấy.

*

Cùng lúc đó, chuyến xe đầu tiên trong ngày đang chạy trên con đường núi, đưa người về vùng quê.

Một người đàn ông cao lớn ngồi ở ghế cuối xe, đôi mắt sắc lạnh, bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ.

Còn 20 phút nữa sẽ đến thôn Hạ Kiều.