Xuyên Đến Thập Niên 70, Mẹ Kế Pháo Hôi Thu Phục Cả Nhà Chồng

Chương 17: Trút giận lên Phúc Bảo 2

Phúc Bảo ngơ ngác ngẩng đầu, thân mình nhỏ bé run lên.

Cô bé không hiểu chuyện gì, nhưng biết rõ Hạ Diễm Diễm sẽ đánh mình, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi.

“Câm mồm, đồ nhãi con, mày tưởng có con ngốc kia che chở thì tao không dám đánh mày sao!”

Hạ Diễm Diễm mặt mày dữ tợn, véo mạnh vào cánh tay nhỏ của Phúc Bảo. Cô ta xuống tay rất tàn nhẫn, khiến Phúc Bảo đau đớn khóc lên

Không dừng lại, Hạ Diễm Diễm liền bịt miệng cô bé lại, tiếp tục véo vào chân. Cô ta cảm thấy hả hê mỗi khi đánh đứa nhỏ, cứ như thể mọi bực tức sẽ theo đó tan đi.

Nước mắt của Phúc Bảo lăn dài, cô bé giãy giụa, nhưng lại bị ngã từ trên ghế xuống, khóc càng to hơn.

Lâm Thư Nhan nghe tiếng khóc, biết có chuyện không hay. Cô chạy vội ra sân trước, và cảnh tượng trước mắt khiến cô sững người: Phúc Bảo quỳ trên đất, còn Hạ Diễm Diễm ngồi xổm bên cạnh, tay liên tục véo vào bé con.

“Cô làm gì vậy hả?”

Lâm Thư Nhan hét lên, không nói hai lời, liền vớ lấy cây gậy gỗ ở góc tường và ném thẳng về phía Hạ Diễm Diễm.

Bị giật mình, Hạ Diễm Diễm đưa tay ra đỡ, nhưng cánh tay đau nhức không thể chống đỡ được sức mạnh của gậy. Cô ta ngã nhào, hét lớn:

“Cứu với! Đánh người! Đánh người!”

Lâm Thư Nhan gần như nổ tung vì giận dữ, cô vội bế Phúc Bảo lên.

Quần áo sạch sẽ của Phúc Bảo giờ dính đầy bùn đất, trên mặt đẫm nước mắt, cánh tay đỏ ửng, khóc đến hết hơi.

Đôi mắt Lâm Thư Nhan đỏ ngầu. Cô đặt Phúc Bảo lên ghế nhỏ, nhìn kỹ xem cô bé có bị thương nặng không. May mắn là không có gì nghiêm trọng.

Cô quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Diễm Diễm, ánh mắt đầu hận thù.

Với Lâm Thư Nhan, trẻ con đều là bảo bối, huống chi Phúc Bảo còn nhỏ như vậy lại rất ngoan. Hành động của Hạ Diễm Diễm là ngược đãi không thể tha thứ!

Hạ Diễm Diễm ôm cánh tay bị thương, mạnh miệng nói: “Mày muốn làm gì, còn tính định đánh tao sao?”

“Đánh cô? Tôi thực sự muốn đánh chết cô đây!!” Lâm Thư Nhan giờ đây không còn quan tâm đến hậu quả, cô không ngần ngại xông tới!

Hạ Diễm Diễm hốt hoảng chạy ra sân.

“Cứu với! Gϊếŧ người! Gϊếŧ người!”

Cô ta muốn chạy đến bí thư chi bộ để làm to chuyện, xem lần này Lâm Thư Nhan có bị bắt lại phê bình không.

Lâm Thư Nhan không chịu buông tha, cắn răng đuổi theo không từ bỏ. Hai người một trước một sau, gây náo loạn cả xóm. Người dân trong thôn tò mò kéo ra xem, có người tốt bụng còn bế Phúc Bảo chạy theo.

“Ai ôi, để thím ôm Phúc Bảo đi xem nào!”

Hạ Diễm Diễm hơi béo, chạy được một đoạn đã thở dốc, không thể chạy trốn thêm. Lâm Thư Nhan cũng đã thấm mệt, nhưng cơn giận vẫn khiến cô kiên quyết đuổi theo.

Khi đuổi đến gốc cây đa lớn, Lâm Thư Nhan giáng thẳng một gậy vào đùi Hạ Diễm Diễm.

“Ai da! Lâm Thư Nhan, đồ chết tiệt!”

“Mày dám đánh tao, mày không chết yên đâu!”

“Tao sẽ bảo anh họ tao bỏ mày, a a a — cứu tôi với, gϊếŧ người rồi!”

Hạ Diễm Diễm nhảy lò cò, vừa né tránh vừa mắng chửi, nhưng Lâm Thư Nhan không thèm quan tâm, tiếp tục đuổi đánh không thương tiếc.

Xung quanh nhanh chóng tụ tập rất đông người, ai nấy đều lo lắng thật sự sẽ xảy ra án mạng, vội vàng chạy đi gọi lão bí thư chi bộ, có người thì chạy ra đồng gọi người nhà Hạ gia.

“Tha cho cô? Vậy xem là tôi đánh cô tàn phế trước, hay là anh họ cô bỏ tôi trước!”