Ngay sau đó con ngươi khó tin trợn to, cậu chỉ vào chiếc xe ba bánh cũ nát, chưa kể than xe rỉ sét loang lổ, trong khoang xe chứa đầy lá khô, bùn và lẻ tẻ vài bọc đậu phộng, Tống Gia Dương lớn tiếng, “Là bà nội bảo anh đón tôi? Anh định đón tôi bằng… thứ hư hỏng và bẩn thỉu này?”
Chiếc áo mưa nilon màu cam rẻ tiền có mũ trùm đầu, vành mũ che gần hết khuôn mặt của người đàn ông, ánh sáng xung quanh tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm gầy và đôi môi nhạt màu.
Tuy người đàn ông không trả lời câu hỏi của cậu, nhưng động tác của hắn ta nói cho Tống Gia Dương biết đây chính là người mà bà cậu nhờ đến đón. Hắn xuống xe, một bóng người cao gầy đứng trước mặt Tống Gia Dương, đưa tay đón lấy chiếc vali trên tay, Tống Gia Dương theo bản năng lùi về sau một bước, bướng bỉnh nói: “Anh làm gì vậy! Tôi sẽ không ngồi cái này!”
Cậu sẽ không bao giờ ngồi trong một chiếc xe bẩn thỉu như vậy!
Thiếu niên trước mặt giống như một con nhím xù lông, ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét với chiếc xe ba bánh vừa nhổ lạc trên ruộng, dấu đất bùn găm trên xe còn không kịp dọn dẹp, bầu trời tùy thời sẽ tiếp tục mưa bất cứ lúc nào. Sau khi thu thập xong đồ đạc, hắn còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh rỗi bồi tiểu thiếu gia trước mặt chơi trò thích sạch sẽ, nếu không phải bà nội Dương nhờ vả, Trì Hạc chưa lên xe liền quay người rời đi.
Nhưng đứa trẻ bất lịch sự trước mặt lại là cháu nội của bà nội Dương, bà nội Dương bình thường đối xử với hắn rất tốt.
Trì Hạc mặt không biểu tình nhìn cậu, lần cuối chỉ vào xe, trong mắt có chút thiếu kiên nhẫn.
Tống Gia Dương nhất quyết không lên xe ba bánh, hài người giằng co mấy giây, sau đó Tống Gia Dương đột nhiên nhìn Trì Hạc quay người lên xe ba bánh sau đó liền rời đi.
Xe ba bánh không chút do dự nào rời đi, Tống Gia Dương đầu tiên là sững sờ hai giây, không dám tin người nọ thật dám bỏ lại mình, sau đó cũng không để ý giầy sẽ bị bẩn, co cẳng liền đuổi theo.
Đôi giày trắng của cậu giẫm vào hố bùn, ống quần cậu lấm đầy bùn. Cậu vừa chạy vừa hét lên, nhưng người nọ vẫn không có ý định dừng lại, mắt thấy xe ba bánh ngày càng xa, Tống Gia Dương dưới chân quýnh lên đột nhiên giẫm phải một hòn đá giữa đường, mắt cá chân đau nhức dữ dội, sau đó ùm một tiếng, cậu ngã thẳng xuống vũng bùn trước mặt.
Vũng nước bị xe ba bánh cán qua, nước mưa trộn bùn lầy lội bao phủ mặt và người của Tống Gia Dương.
Cậu tựa như bị người ném vào hầm băng vậy, cả người đờ đẫn ngồi ở bên trong hố bùn, không thoát khỏi cảm giác toàn thân run rẩy.
Trì Hạc liếc nhìn gương chiếu hậu, phát hiện tiểu thiếu gia vừa chạy nay đang ngồi một cục trong vũng nước ngây người như phỗng.
Hắn lần nữa quay đầu trở về, xe ba bánh cót két một tiếng dừng lại bên cạnh Tống Gia Dương, Trì Hạc không có động tác hay lời nói gì nhiều, chỉ thờ ơ nhìn thiếu gia vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, bây giờ lại nhìn vô cùng chật vật.
Tóc, mặt và quần áo của Tống Gia Dương đều dính đầy bùn, bùn trong giầy trắng được rót ngược ra ngoài, nhìn thấy Trì Hạc trở lại , tất cả ủy khuất toàn bộ bùng nổ, ánh mắt ướm hồng ngửa đầu trừng về hướng Trì Hạc, tức giận quá độ cộng thêm quần áo ướt đẫm lại khiến cậu càng run rẩy hơn: “Sao anh còn quay lại làm gì, có bản lĩnh thì cứ để tôi ở đây!”