Chương 45
Dù nhóm người Mộ Quân Duệ đã trở lại Ô Phương quốc, nhưng không lập tức quay về Hàn Lâm cung mà dừng lại bên ngoài mấy ngày chờ Dận phân phó thuộc hạ làm việc. Lúc trở về, Dận cũng hoá trang thành một thuộc hạ bên người Mộ Quân Duệ.Vốn cũng không cần, chỉ là dọc đường bọn họ đã nghe được không ít tin tức.
Vũ Linh quốc đã tuyên bố muốn bắt Vũ Linh Kiêu Dận, lấy lý do phản quốc, còn nói rõ muốn bắt sống, nếu bắt được sẽ thưởng vô số. Thứ hai là Cô quốc Nhị hoàng tử chính thức đăng cơ, kết minh với Vũ Linh quốc, mà Vũ Linh quốc cũng nhân đó trực tiếp viện trợ Cô quốc tiến đánh Ô Phương.
Dận hoá trang một là vì phòng ngừa rủi ro, hai là vì Mộ Quân Duệ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ Ô Phương trong lòng bàn tay.
“Hàn Lâm cung của ngươi thật thay đổi không ít”
Một nam tử dáng vẻ bình thường đi bên cạnh một nam tử tuấn mỹ. Bọn người hầu trong cung thấy có người dám vui vẻ cùng chủ nhân đồng hành, không khỏi trợn mắt.
“Chậc chậc, lần trước ngươi tới chỗ ta chắc là thăm dò kĩ hết rồi nha, vậy cũng tốt. Ta thấy ở đây không tệ nên không dời đi, ngươi có chút quen thuộc với chỗ này, ở đây sẽ không cảm thấy xa lạ”
“Hừ, sao ngươi biết ta sẽ ở đây?”
Dận sau khi hoá trang dù lộ ra gương mặt bình thường nhưng Mộ Quân Duệ vẫn thấy đẹp, có câu “tình nhân trong mắt hoá thành Phan An” là vậy.
“Ấy? Ta là Tân đế ngươi phải tận tâm hầu hạ nha, không ở bên ta ngươi còn muốn đi đâu?”
Hôm ấy sau khi mây mưa, Dận bèn nói hết mọi chuyện, kể cả lời dặn của sư phụ cho Mộ Quân Duệ nghe. Hắn đến Ô Phương quốc vì qua loa làm theo ý Vũ Linh Vân Tiêu, cũng vì nhân lúc hoàng cung hỗn loạn tìm ra chiếc hộp bí mật, có điều giữa chừng xảy ra việc ngoài dự tính mà thôi. Còn hôm ở Cô quốc giả vờ bị Cô Nguyệt giam lỏng, thật ra là nhân cơ hội buổi tối lén đi lấy chiếc hộp của Cô quốc.
Lấy mảnh vải vàng trong hộp, thứ nhất là để sớm tìm được Tân đế, thứ hai là vì bí mật cất chứa trong đó. Chỉ cần đem tất cả các mảnh cầm về thì sẽ tìm được binh phù có khả năng hiệu lệnh thiên hạ. Dận luôn mang theo mấy thứ này bên người để nhân lúc thần không biết quỷ không hay mà trộm long tráo phụng.
Lúc Mộ Quân Duệ hỏi: Lẽ nào hết thảy đều đã sớm lên kế hoạch rồi sao, Dận chỉ có thể cười khổ. Nếu hắn thật sự thần thông quảng đại như vậy, cần gì chịu khổ, chịu nhục như thế? Nhưng mà dù ở tình huống bất lợi, hắn vẫn phải bình tĩnh tỉ mỉ phân tích tình thế, người khác ra chiêu gì, hắn phải suy nghĩ tìm cách phản công.
Giống như chuyện mang thai, lúc đầu hắn cũng mang tâm trạng mịt mờ đáng sợ, nhưng còn có thể làm gì được? Thay vì buồn phiền, chi bằng chấp nhận. Ván đã đóng thuyền chẳng lẽ còn đem thuyền ra đập sao?
“Hừ! Yên tâm đi, ta nhất định sẽ hầu hạ ngươi thật tốt!”. Cố ý nhấn mạnh hai chữ “hầu hạ”, Dận đầy thâm ý liếc Mộ Quân Duệ một cái.
Mộ Quân Duệ nhất thời lạnh xương sống, hắn sao lại quên nam nhân này cũng không dễ chọc nha! Đang lúc Mộ Quân Duệ muốn kiếm thuốc hối hận để uống thì Ngọc Diệp và Tu La đã nhận được tin mà ra đón.
“Cung nghênh Quân Hoàng”
“Cung nghênh chủ tử hồi cung”
Hai người đều hành lễ.
“Ừ! Ô Phương quốc ra sao rồi?”
“Quân Hoàng yên tâm, đã không có vấn đề gì, chỉ còn lại một ít dư nghiệt, rất nhanh sẽ thanh lý sạch sẽ”
Tu La đứng dậy trả lời, làm tròn chức vụ của một hộ vệ mà nhìn kỹ nam tử xa lạ bên cạnh Quân Hoàng.
“Làm tốt lắm, Tu La”
“Ủa? Là người ngươi mới thu nhận sao? Đúng là một mỹ nhân nha”
“Láo xược!”
Tu La rút kiếm chỉa vào Dận, chưa từng có người nào dám nói năng ngông cuồng trước mặt Quân Hoàng như vậy.
“Hắc! Xem ra còn là một tiểu mỹ nhân trung thành bảo vệ chủ nhân, lại vô cùng hung hăng nữa!”
Dận liếc nhìn thanh kiếm sắc bén gác trên cổ mình.
Mộ Quân Duệ thở dài, vẫy tay với Tu La. “Tu La, buông kiếm ra, bằng không người láo xược chính là ngươi. Ôi, thân ái của ta không phải đang ghen đấy chứ? Ha ha, ta rất vui, ha ha!”
“Hừ, coi bộ đầu óc ngươi không được bình thường rồi”. Dận liếc hắn, nói. “Không giỡn với ngươi nữa, ngươi còn muốn để ta đứng đây tới chừng nào?”
“Tu La, các ngươi lui xuống trước đi. Dận ngươi xem, ta thế mà đã quên, đi cùng ta thôi”. Mộ Quân Duệ vừa nói vừa lôi Dận rời đi, để lại Tu La và Ngọc Diệp đứng đó bối rối.
“Người đó là ai?”. Vì sao Quân Hoàng lại ân cần với người đó như vậy, không hề giống với vẻ lạnh lùng ngày thường của Quân Hoàng chút nào.
“Dận…”. Ngọc Diệp vừa ngẫm lại những lời Mộ Quân Duệ nói, trong đầu đột nhiên hiện lên một người. “A! Chính là Kiêu vương gia của Vũ Linh quốc”
“Là Vũ Linh Kiêu Dận hiện đang bị phát lệnh truy nã? Hắn không phải là mỹ nam tử của Vũ Linh quốc sao?”. Người ban nãy cũng quá bình thường rồi, ngoại trừ khí chất đặc biệt ra.
“Ừ, là người yêu của chủ tử nha! Đúng là xứng đôi, đều rất đẹp trai! Chắc là hoá trang đó, ta nhớ kỹ thuật hoá trang của Kiêu vương gia không tệ đâu!”
“Người yêu? Là, là nam nhân sao?”
“Ha ha! Tu La ngươi cường điệu quá rồi, bình thường ngươi đều là vẻ mặt người chết, bây giờ miệng mở lớn giống như nuốt phải nguyên quả trứng vậy!”
“…”. Là nam nhân ư, ta còn nghĩ là nữ.
…
Tháo xuống lớp nguỵ trang, Dận khôi phục vẻ tuấn mỹ thường ngày, quả nhiên vừa từ phòng bước ra đã thu hút ánh mắt của vô số người hầu.
“Có phải phô trương quá không?”
Dận không ngừng cau mày vì bộ y phục màu đỏ của mình.
“Sao lại thế được, ta thấy rất hợp”
Mộ Quân Duệ nghĩ Dận như vậy thoạt nhìn càng thêm mị lực. Bình thường đều mặc áo trắng, tuy tướng mạo Dận mặc cái gì cũng trở thành tiêu điểm, nhưng mặc vậy lại càng hoàn mỹ.
“Thôi đi”. Dận cũng chịu hết nổi Mộ Quân Duệ, nói. “Trước hết bàn chính sự đi”
“Đến thư phòng của ta”
Những lúc mấu chốt Mộ Quân Duệ cũng rất nghiêm chỉnh, điểm ấy Dận hết sức rõ ràng. Nam nhân nhìn như phóng túng này so với bất cứ ai đều tỉ mỉ cẩn thận, bằng chứng là trong mấy tháng ngắn ngủi nhưng lại có năng lực khống chế một quốc gia.
“Hiện tại Vũ Linh sẽ liên kết Cô quốc phát động chiến tranh với Ô Phương. Tuy mọi người đều biết chuyện Tân đế, nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi, chúng ta nên dùng thực lực của mình chinh phục thiên hạ thì hơn”
“Ôi, làm vua có gì tốt, địa vị cao cũng không tránh được cô độc mà!”
“Không phải có ta ở bên ngươi sao?”