Chương 29
Mộ Quân Duệ cảm thán, đây là lần đầu tiên hắn thấy nam nhân này mặc trang phục chính quy như thế.Dận luôn thích ăn mặc đơn giản, nhưng nay lại đổi sang trang phục rườm rà mà lộng lẫy. Mái tóc đen nhánh được buộc bằng phát quan rực rỡ, chải chuốt chỉnh tề, một sợi tóc hờ hững rũ xuống gương mặt anh tuấn, càng thêm phần sinh động. Có điều hấp dẫn tầm mắt Mộ Quân Duệ nhất chính là một thân áo đỏ nghiêm chỉnh mà cực kì hoa lệ, thêu chỉ vàng tinh xảo, mép tay áo thêu chỉ đen. Hơi tiếc khi vạt áo che khuất đôi chân thon dài, nhưng khi nhìn thấy trên chân Dận cũng mang một đôi giày đỏ thì Mộ Quân Duệ suýt chút nữa phun hết rượu ra ngoài. Một đôi giày đỏ! Người yêu dấu của hắn thật đáng yêu! Gương mặt tuấn tú nhìn đâu cũng thấy lạnh lùng, vậy mà mang một đôi giày đỏ vô cùng đáng yêu. Ăn mặc kiểu này giống như đang làm đám cưới vậy!
Tên khốn chết tiệt! Dận vừa bước vào cung điện thuỷ tinh quá mức chói mắt này liền cảm giác được tầm mắt nóng bỏng kia. Không cần suy nghĩ cũng biết là ai. Nếu muốn tránh cho người ta chú ý cũng quá khó rồi. Dù sao ngoại hình anh tuấn kèm theo vẻ tà mị độc nhất vô nhị kia không trở thành tiêu điểm mới là lạ!
Thế nhưng đó là thứ ánh mắt ngu ngốc gì vậy! Dận tâm tư rối bời, chợt nhớ tới vài chuyện khiến gương mặt nóng lên. Hắn chỉ có thể giả bộ bình tĩnh, nói vài câu khách sáo với đám người ở đây rồi ngồi xuống chỗ thứ nhất bên phải.
Yến tiệc hôm nay lấy cớ đãi khách nhưng thực tế là biểu hiện lễ tiết ra ngoài mà thôi. Vũ Linh Vân Tiêu cũng chán mà không thèm tới, chỉ lệnh cho Vũ Linh Kiêu Dận đến, mà chuyện này cũng hợp ý hắn.
“Ai, Thất hoàng tử Ô Phương quốc Ô Hàm sau khi tự sát được cứu thì không những sửa lại tên Mộ Quân Duệ mà cả người còn biến đổi hoàn toàn, căn bản không hề nhu nhược vô năng như lời đồn”. Quan viên Giáp nói.
“Các ngươi xem! Bây giờ Liên vương…”
“Là Thái tử điện hạ! Thái tử!”. Quan viên Bính sửa lại.
“Đúng đúng! Bây giờ Thái tử cũng hết sức quan tâm hắn, nói không chừng…”. Quan viên Ất bình luận.
“Các ngươi xem, Thất Hoàng tử Cô quốc vẫn đang nhìn chằm chằm Kiêu vương gia kìa!”
“Có gì lạ đâu, dù sao Kiêu vương gia cũng là đệ nhất nam tử Vũ Linh quốc, là hạc trong bầy gà à!”. Quan viên Đinh nói.
Quan viên Giáp Ất Bính Đinh bàn tán sôi nổi…
“Oa, đẹp trai quá nha! Đệ nhất nam tử Vũ Linh quốc đó nha!”. Nha hoàn số 1 ánh mắt toả sáng.
“Đúng rồi! Hơn nữa cả người đều toả ra khí chất quyến rũ…”. Nha hoàn số 2 xấu hổ che mặt nhìn lén.
“Kiêu vương gia đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng quá lạnh lùng, cũng không cười một cái, khiến cho không ai dám đến gần!”. Nha hoàn số 3 oán trách.
“Ta nghĩ Thất hoàng tử Ô Phương quốc vẫn là tốt nhất, luôn dịu dàng tươi cười nhưng lại mang theo một cỗ tà mị, đúng là quyến rũ chết người!”. Xem ra nam nhân không xấu thì nữ nhân không yêu.
“Ngu ngốc! Hắn cũng đâu phải cười với ngươi”. Nha hoàn số 1 bĩu môi.
“Thật hạnh phúc, nếu hai người bọn họ có ai đó liếc ta một cái thì tốt rồi…”
Nha hoàn 1 2 3 4 một đám mê trai…
“Kiêu vương gia gần đây ở trong phủ được không? Nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn xin hãy thứ lỗi”
Cô Nguyệt ngồi chính giữa, chiếc ghế thuỷ tinh toả ra ánh sáng nhàn nhạt, phụ trợ cho khí chất bất phàm của hắn. Thế nhưng những thứ này trong mắt Dận lại đầy chán ghét.
Đối mặt lời lẽ hàm chứa kɧıêυ ҡɧí©ɧ châm chọc của Cô Nguyệt, Dận cười nhạt trả lời. “Chiêu đãi của quý quốc khiến ta suốt đời khó quên, thật cảm tạ Thái tử nhiều ngày đặc biệt chiếu cố”
“Ha ha! Đây là vinh hạnh của quốc gia chúng ta. Hôm nay xin các vị hãy vui vẻ hết mình!”
Dận mặc kệ Cô Nguyệt, chỉ gật đầu xem như cảm tạ rồi tự mình uống rượu.
Cô Nguyệt thấy thái độ của Dận cũng không giận, chỉ cười thầm trong lòng, lập tức gọi Mộ Quân Duệ. “Quân Duệ”
“Hửm? Thái tử có việc gì sao?”. Mộ Quân Duệ tuy đem hết lực chú ý đặt trên người Dận nhưng cũng che giấu rất tốt, nắm rõ mọi chuyện xung quanh trong lòng bàn tay. Vậy nên Cô Nguyệt gọi một tiếng hắn liền trả lời hết sức tự nhiên.
“Với quan hệ giữa chúng ta, còn phải dùng xưng hô như vậy sao? Đây là cung điện của ta, cứ gọi thẳng tên là được”
“Cô Nguyệt, có chuyện gì vậy?”
“Biểu diễn ngươi có thích không?”
“Không tệ!”. Mộ Quân Duệ cười trộm, Cô quốc đúng là thịnh hành nam phong, ngay cả vũ cơ đều chủ yếu là nam. Nhìn đám nam tử ăn mặc đồng bóng kia, cho dù cố nhảy đẹp cũng không mang vẻ hấp dẫn của nam tử.
“Hơn nữa rượu này uống cũng rất ngon”
“Đây là rượu Ba Tư tiến cống từ Tây Vực, không giống với chúng ta, dùng nho chưng cất, màu đỏ, rất ngọt. Ta rất vui vì Quân Duệ thích”
Cô Nguyệt lộ vẻ mừng rỡ, liếc sang bên trái xem Dận có biểu cảm gì, kết quả lại không thấy hắn phản ứng, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ.
Ta đương nhiên biết! Mộ Quân Duệ cười thầm. Nhìn nam nhân đối diện vẻ mặt tỉnh táo, không hề để ý đến đối thoại giữa mình và Cô Nguyệt, thật khiến người ta đau lòng! Cho dù biết hắn đang chờ đợi, dù biết đây là kế hoạch, thế nhưng kẻ luôn xem mình là trung tâm như Mộ Quân Duệ sao có thể làm theo khuôn phép?
“Ái chà, Kiêu vương gia sao vẫn im lặng thế!”
Mộ Quân Duệ cầm một bầu rượu nho đứng lên, một thân áo trắng như tuyết phiêu đãng phút chốc trở thành tiêu điểm của nơi này. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mộ Quân Duệ bước tới chỗ nam tử đối diện.
Nhìn hành động của hắn, trong lòng Dận không khỏi phiền não. Tên này muốn làm gì đây?
“Thất hoàng tử Ô Phương quốc muốn cùng ta uống rượu sao?”
Dận giơ lên chén rượu, muốn đứng dậy, lại bị Mộ Quân Duệ đè xuống. Thấy trong mắt Mộ Quân Duệ loé lên hưng phấn quen thuộc, trong lòng Dận cảm thấy bất ổn, lại không thể né tránh, chỉ hi vọng tên này không nên đùa với lửa. Nếu tên này dám nói bậy nói bạ, hắn nhất định sẽ không tha!
“Thất hoàng tử…”. Không đợi Dận chỉnh đốn lại, Mộ Quân Duệ liền làm một hành động khiến toàn thể rung động.
“Trời ạ…”
“Oa!”
Bốn phía vang lên tiếng hút khí, rượu nho màu đỏ từ chiếc bình thuỷ tinh chậm rãi trút xuống đỉnh đầu Dận, màu đỏ quyến rũ hệt như Mộ Quân Duệ nghĩ. Chất lỏng như hoả xà từng chút từng chút trườn lên làn da của người trong mộng, khiến người ta không tự chủ được kích động.
“Đẹp y như ta nghĩ…”
Mộ Quân Duệ lẩm bẩm. Những người khác chưa kịp phản ứng thì chợt nghe bên ngoài một trận ồn ào, nhất thời yến hội trở nên hỗn loạn.
Cô Nguyệt khϊếp sợ trước hành động đột ngột của Mộ Quân Duệ. Hắn nghe thấy bên ngoài một trận ầm ĩ, liền nghĩ thầm không ổn. Gấp gáp nhìn về phía Dận, lại phát hiện không còn một bóng người, chỉ còn sót lại đám đông hốt hoảng.
“Thật đáng giận!”
Cô Nguyệt không nhịn được chửi một tiếng, thế mà trúng kế của bọn họ! Hành động vừa rồi của Mộ Quân Duệ chẳng qua là hấp dẫn sự chú ý của mọi người mà thôi. Hừ, sao có thể để chuyện này xảy ra lần nữa!
………………………………………………………………..
Lời Translator:
Ướp rượu vào thức ăn rồi, chương sau ăn thôi ~