"Hãng bay thông báo…"
"Chuyến bay FJK1547, do gặp phải thời tiết đối lưu mạnh, khiến... Cơ trưởng của chúng ta có kinh nghiệm lái máy bay suốt ba mươi năm, mong quý hành khách yên tâm..."
Giọng nói của tiếp viên hàng không dịu dàng, trầm tĩnh, có sức mạnh làm an lòng người.
Nghe việc này được xử lý bởi những người chuyên nghiệp như vậy rõ ràng đã có hiệu quả, những hành khách vốn hoảng loạn cũng trở nên bình tĩnh hơn chút ít.
Một người đàn ông đeo kính ngồi trên ghế bắt đầu giải thích: "Thời tiết đối lưu là hiện tượng khá thường gặp trong quá trình bay, mọi người không cần lo lắng. Tôi đã gặp loại thời tiết này nhiều lần rồi, chắc chắn sẽ hạ cánh an toàn."
Tuy có vẻ bình tĩnh, thực ra anh ta đang nắm chặt dây an toàn trước mặt, tâm lý thật sự không hề nhẹ nhõm như biểu hiện bên ngoài.
Thương Vô Miên nhìn ra bên ngoài khoang máy bay, chỉ thấy một màu tối đen, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần lo lắng.
Có thật là sẽ an toàn không?
Cô cúi đầu, giấu đi nỗi bất an trong lòng một cách vô thức.
Hy vọng là vậy.
…
Vị lang trung trong làng đang dặn dò chủ nhân ngôi nhà về những lưu ý khi uống thuốc.
Ông viết tên những vị thuốc lên giấy, sau đó đặt bút xuống, xé những mẩu giấy dán để phân biệt từng loại thuốc: "Thang thuốc này ta mới kê, chờ đến khi người kia tỉnh dậy thì cho uống, mỗi ngày ba lần, mỗi lần một thang..."
Trong mắt Lâm Thanh Hoàn mang theo vẻ lạnh lùng, không biết có để tâm những lời dặn dò đó hay không, nàng chỉ là đưa vài đồng tiền cho lão lang trung rồi nhẹ nhàng gật đầu, rồi khách khí nói: "Làm phiền ngài rồi."
Lão lang trung vuốt vuốt chòm râu bạc phơ thu hồi hòm thuốc rồi trả lời: "Không sao, đó là việc ta nên làm. Đợi nàng tỉnh dậy, nhớ cho nàng uống thuốc đúng giờ."
Trước khi ra khỏi cửa, ông còn nói như cảm thán: "Thân thể của Càn Nguyên chắc chắn phải mạnh mẽ hơn, có lẽ sẽ mau chóng hồi phục thôi."
Sau khi tiễn lang trung đi, Lâm Thanh Hoàn nhìn mấy thang thuốc trên bàn, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm.
Đúng là mạnh mẽ thật bị đập một cú mạnh như vậy mà chưa chết. Coi như tên khốn đó mạng lớn.
Trong khi đó, một tiểu cô nương quấn tóc bằng sợi dây màu hồng phấn đang tò mò quan sát người đang nằm trên giường.
Tiểu cô nương chống cằm, chớp mắt, trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
Người nằm trên giường, nghiêm khắc mà nói, là ân nhân cứu mạng của nàng và tỷ tỷ Thanh Hoàn.
Mấy hôm trước trong làng xảy ra hỏa hoạn, nàng và tỷ tỷ Thanh Hoàn bị mắc kẹt trong đó, chính người này đã lao vào cứu họ.
Chỉ là không biết vì sao, cuối cùng lại là tỷ tỷ Thanh Hoàn kéo nàng ra ngoài. Lúc đó, trên đầu đối phương còn chảy máu, trông rất đáng sợ.
Khi mới được đưa về nhà, mặt mũi người kia còn đen nhẻm, sau khi lau sạch thì trông cũng khá xinh đẹp.
A Phù vốn luôn có thiện cảm với người xinh đẹp, nên nàng liền đổi tư thế, tiếp tục nhìn chằm chằm người kia. Nghe thấy tiếng động ở cửa, A Phù không cần quay đầu lại cũng biết là Lâm Thanh Hoãn đã vào.
Lâm Thanh Hoãn liếc qua giường một cái, khẽ nhíu mày rồi hờ hững nói: "A Phù, sao cứ nhìn nàng ấy mãi... qua đây ăn trái cây đi."
Vì tò mò nên A Phù cứ nhìn chằm chằm người ta, hơn nữa lúc đó chính Thương Vô Miên đã ôm nàng ra khỏi đám cháy, nên đã để lại ấn tượng tốt với A Phù.
A Phù cười tươi, không còn chống cằm nữa mà chỉ vào người trên giường nói: " Thanh Hoàn tỷ tỷ, hình như vị tỷ tỷ này sắp tỉnh rồi."
Vừa nãy nàng thấy lông mi của đối phương khẽ động. Tuy chỉ là một thay đổi rất nhỏ nhưng không qua được mắt cô bé đâu.
Lâm Thanh Hoàn đang sắp xếp trái cây trên bàn, nàng hơi dừng tay lại hỏi: "Có phải không..."
Cuối cùng thì Thương Vô Miên vẫn tỉnh lại.
Lúc Thương Vô Miên mở mắt ra thì phát hiện tình trạng của bản thân bây giờ rất tệ.
Đầu óc cô mơ màng nên đã đưa tay lên sờ cái đầu bị thương của mình theo bản năng, cô nằm đó một lúc mới phản ứng lại.
Thương Vô Miên cố gắng nhớ lại, cuối cùng cô cũng nhớ ra mình vốn được mời tham gia cuộc thi nếm thử ẩm thực quốc tế ba năm một lần. Kết quả là chuyến bay bị trễ, sau khi cất cánh ba giờ thì gặp phải đối lưu mạnh, máy bay rung lắc dữ dội.
Không biết có phải do bị thương hay không, cô không nhớ rõ những chuyện xảy ra sau đó. Thương Vô Miên chỉ nhớ rằng lúc đó đầu cô bị va vào một thứ gì đó rất cứng. Rồi sau đó, cô đến nơi này.
Nơi này... rốt cuộc là đâu vậy?
---
Vì đây là truyện cổ đại nên mình để nguyên mấy từ trong thế giới abo, càn nguyên là Alpha , trung dung là Beta, khôn trạch là Omega.