Ông Triệu cầm cây quạt mo trên tay, hiển nhiên là định tiễn Đới Hằng Tân một đoạn.
Trong thôn có một quy tắc ngầm: đi qua tiệm tạp hóa Nghênh Xuân thì coi như là ra khỏi thôn rồi, đón người tiễn người thường lấy tiệm tạp hóa Nghênh Xuân làm ranh giới.
Cố nhịn cơn ngứa ngáy muốn gãi đầu, Tiêu Nghênh Xuân cười tươi: "Ông Triệu, cháu có việc ra ngoài, vừa mới về ạ."
Đới Hằng Tân mỉm cười nhìn Tiêu Nghênh Xuân một cái, quay đầu nói với Triệu Tế Bình: "Ông ngoại, cháu mua chút đồ, mua xong cháu đi ngay, hay là ông về trước đi ạ."
Triệu Tế Bình nhìn Tiêu Nghênh Xuân một cái, cười gật đầu: "Được, vậy lát nữa cháu đi đường cẩn thận nhé, ông về trước đây..."
Mục đích của Đới Hằng Tân hiển nhiên không phải là nước.
Anh ta tiện tay cầm một chai nước đặt lên quầy, hỏi: "... Vừa nãy tôi ăn chưa no, cô có gợi ý món gì không?"
Tiêu Nghênh Xuân chỉ vào mì ăn liền: "Hay là mua gói mì về pha?"
Đới Hằng Tân cười: "Cái này không bổ dưỡng, cô ăn chưa? Hay là tôi mời cô ăn cơm."
Tiêu Nghênh Xuân hiểu ra: anh ta không phải muốn mua đồ, mà là có hứng thú với mình, nói cách khác là tò mò.
Cũng đúng, đổi lại là ai gặp phải tình huống này cũng sẽ tò mò.
Thôi được, trốn tránh không giải quyết được vấn đề nên vẫn phải đối mặt với vấn đề.
Tiêu Nghênh Xuân gật đầu: "Vừa hay tôi chưa ăn, vậy đi thôi."
Đới Hằng Tân không ngờ Tiêu Nghênh Xuân lại đồng ý, anh ta rất vui nhưng cũng không quên trả tiền nước.
Hai người sóng vai đi trên con đường ra khỏi thôn, gặp những người hàng xóm tan làm về nhà, thấy Tiêu Nghênh Xuân đi cùng một anh chàng đẹp trai, ai nấy đều chào hỏi, ánh mắt không giấu nổi vẻ bát quái và nhiệt tình.
Tiêu Nghênh Xuân rất ngại, nhưng không tiện giải thích nên chỉ có thể cắn răng chào hỏi.
Cuối cùng cũng ra khỏi thôn, đi đến đường lớn, Tiêu Nghênh Xuân hỏi: "Ăn gì?"
Đới Hằng Tân nhìn quanh bốn phía: "Để tôi đi lấy xe, đến Vạn Đạt nhé?"
Tiêu Nghênh Xuân: "Được."
Đới Hằng Tân lái chiếc Mercedes-Benz GLS, lúc ân cần mở cửa xe cho Tiêu Nghênh Xuân, cô thuận miệng khen một câu: "Xe đẹp quá!"
Đới Hằng Tân cười nhẹ: "Chỉ cần cô muốn, cô có thể mua được bất cứ lúc nào."
Chỉ riêng hai thỏi vàng, Tiêu Nghênh Xuân đã thu về 160 vạn, dư sức mua chiếc xe này .
Tiêu Nghênh Xuân không nói nữa.
Đới Hằng Tân nhận ra Tiêu Nghênh Xuân đề phòng, cũng cười chuyển chủ đề: "Muốn ăn gì?"
Tiêu Nghênh Xuân suy nghĩ một chút: "Lẩu đi."
Thế là Đới Hằng Tân đưa Tiêu Nghênh Xuân đến Haidilao.
Phải nói rằng, Đới Hằng Tân có thể mở tiệm cầm đồ là có lý do, anh ta rất nhanh đã xóa tan sự ngại ngùng và đề phòng trước đó của Tiêu Nghênh Xuân, bắt đầu trò chuyện vui vẻ.
Trước tiên Đới Hằng Tân nói rõ mình đúng là có hỏi ông ngoại về tình cảnh của Tiêu Nghênh Xuân, nhưng không nói Tiêu Nghênh Xuân là khách hàng của mình, mà là nói trước đây đã gặp hai lần.
Hiển nhiên là ông Triệu hiểu lầm ý của cháu ngoại, tưởng rằng anh ta có hứng thú với Tiêu Nghênh Xuân, nên mới nhất quyết tiễn cháu mình đến tận cửa tiệm tạp hóa Nghênh Xuân.
Sự thẳng thắn này khiến Tiêu Nghênh Xuân phần nào bớt đề phòng.
Sau đó, Đới Hằng Tân chủ động nói đến trường đại học của mình, tình hình việc làm của các bạn học đại học, và lý do anh ta mở tiệm cầm đồ.
"Bây giờ rất khó tìm việc. Hồi đó bác cả dụ tôi, nói là học cái này tốt nên liền học cái này, đến lúc tìm việc mới phát hiện không dễ dàng."
"Việc đúng chuyên ngành thì lương thấp, việc không đúng chuyên ngành thì tôi lại không biết, người ta còn kén cá chọn canh..."
"Thế là đành phải tự mình làm thôi."
Tiêu Nghênh Xuân hứng thú với phạm vi kinh doanh của tiệm cầm đồ: "Tuy anh học giám định đồ cổ, nhưng nhiều đồ cổ theo pháp luật cũng không được thu, gặp phải loại đó anh làm thế nào?"
Hiển nhiên là Đới Hằng Tân hiểu lầm ý của Tiêu Nghênh Xuân, mỉm cười giải thích: "Nếu gặp phải trường hợp đó, tôi sẽ nói thẳng với đối phương, để đối phương mang về, tôi coi như người đó chưa từng đến.”
Trọng điểm là: Sẽ không báo cảnh sát.
Tiêu Nghênh Xuân lại hỏi: "Tôi xem mấy chương trình giám định bảo vật trên tivi, hình như mỗi loại đều có chuyên gia riêng. Anh mở tiệm cầm đồ, cũng không thể yêu cầu người ta mang đúng thứ anh am hiểu đến đúng không? Gặp phải đồ không biết giám định, anh làm sao?"
Đới Hằng Tân cười: "Gọi người tới chứ sao. Ví dụ như bác cả của tôi."
Tiêu Nghênh Xuân chợt hiểu ra, cũng không nhịn được cười.
Thì ra không chỉ sinh viên y khoa mới gọi người đến, ngay cả dân khảo cổ và giám định gặp phải vấn đề chuyên môn khó giải quyết cũng gọi người đến.
Nghĩ đến mấy vị chuyên gia đối mặt với món đồ không thể liếc mắt một cái là nhận ra thật giả, chắc cũng sẽ rất tò mò, rất hứng thú.
Suốt cả buổi, Đới Hằng Tân không dò hỏi nguồn gốc những món đồ của Tiêu Nghênh Xuân, chỉ lấy những chuyện ông ngoại kể ra để hỏi han.
"Tôi nghe nói năm ngoái sau khi bố mẹ cô qua đời, người dì kia đã gây ra một số rắc rối cho cô, có cần giúp đỡ không?"
Tiêu Nghênh Xuân ngạc nhiên: "Anh là chủ tiệm cầm đồ chuyên giám định đồ cổ, mà còn quản chuyện này nữa sao?"
Đới Hằng Tân cười: "Ai mà chẳng có vài người bạn chứ? Vừa khéo tôi có quen một học trưởng là luật sư nổi tiếng trong thành phố, mở một văn phòng luật sư."
"Nếu cô cần, tôi có thể hẹn gặp giúp cô."
Tiêu Nghênh Xuân chân thành cảm ơn anh ta, rồi từ chối: "Tạm thời chưa cần, khi nào cần tôi sẽ tìm anh."
Đới Hằng Tân nhân cơ hội đề nghị kết bạn WeChat.
Tiêu Nghênh Xuân không từ chối.
Là cháu ngoại của ông Triệu, muốn tìm hiểu tình cảnh của mình cũng không khó, chi bằng cứ thẳng thắn.
Một bữa cơm không biết là cơm trưa hay cơm tối kết thúc, Đới Hằng Tân lại đưa Tiêu Nghênh Xuân về nhà.
Lúc sắp chia tay, Tiêu Nghênh Xuân suy đi tính lại, cuối cùng cũng quyết định: "Tôi còn một số thứ, ngày mai tôi mang đến chỗ anh, anh xem giúp tôi được không?"
Đới Hằng Tân cầu còn không được: "Đương nhiên là không thành vấn đề! Ngày mai mấy giờ? Đến lúc đó tôi sẽ đợi cô."
Tiêu Nghênh Xuân suy nghĩ một chút: "Buổi trưa được không?"
Đới Hằng Tân: "Không vấn đề! Vậy trưa mai tôi sẽ đợi cô ở tiệm, đến lúc đó tôi mời cô ăn cơm."
Tiêu Nghênh Xuân quan sát sắc mặt Đới Hằng Tân, trong lòng nghi ngờ: Chẳng lẽ tên này có ý với mình thật sao?
Đợi Đới Hằng Tân rời đi, Tiêu Nghênh Xuân vừa mở cửa tiệm thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Tiểu Nghênh Xuân, vừa rồi hình như ông thấy có người đưa cháu về."
Là ông Triệu Tế Bình.
Nhìn ông cụ cười đầy ẩn ý, Tiêu Nghênh Xuân thoải mái thừa nhận: "Là Đới Hằng Tân, anh ấy mời cháu ăn cơm ạ."
"Ồ..." Ông Triệu kéo dài giọng: "Cháu ngoại của ông tốt nghiệp trường danh tiếng, người lại đẹp trai, lại biết làm ăn, rất giỏi!"
"Vâng vâng vâng! Rất giỏi..." Tiêu Nghênh Xuân vừa bật đèn vừa bật quạt, miễn cưỡng nói cho qua chuyện với ông Triệu.
Nhìn kệ hàng trống không, Tiêu Nghênh Xuân lại gọi điện cho chú Lượng, bảo chú ấy ngày mai đưa thêm ít đồ ăn vặt đóng gói nhỏ đến.
Không được, trời nóng quá, gió quạt thổi ra cũng nóng, phải lắp điều hòa thôi.
Tiêu Nghênh Xuân đặt mua một chiếc điều hòa trên JinDong, không lâu sau, có người gọi lại xác nhận thời gian lắp đặt.
*JinDong là trang thương mại điện tử được thành lập bởi Richard Liu vào năm 1998 . Đây chính là nền tảng thương mại điện tử lớn thứ hai tại Trung Quốc nếu xét về các yếu tố: thị phần hay mẫu mã hàng hóa. Trang thương mại điện tử Jingdong chỉ đứng sau những cái tên đình đám như Alibaba, Taobao hay Tmall.
Vừa cúp máy, đang định tính sổ sách, thì có người bước vào: "Nghênh Xuân, người ta đòi nợ đến tận nhà dì rồi, sao cháu không trả nợ?"
Tiêu Nghênh Xuân ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc: Là dì Cát Xuân Ngọc.