Tối nay, Phó Thần An suýt chút nữa bị giữ lại ở doanh trại, không được dẫn quân ra trận.
Nguyên nhân chỉ vì thuốc mà hôm nay hắn mang về quá hiệu quả!
Ban ngày, trong đợt xung phong đầu tiên, có rất nhiều binh sĩ bị thương, Ngưu đại phu nghe Phó Thần An giới thiệu, sau khi rửa tay sạch sẽ, liền đeo găng tay vô trùng mềm mại kia để xử lý vết thương cho mọi người.
Vết thương không sâu, dùng tăm bông chấm rượu mạnh lau qua vết thương, sau đó xịt thuốc, uống thêm một viên thuốc mà Phó Thần An mang về, vậy mà không bị sốt, vết thương còn đóng vảy.
Hôm nay Phó Trung Hải cũng bị thương, cánh tay bị rạch một đường dài bằng ngón tay, không sâu nhưng máu chảy ồ ạt.
Sau khi Ngưu đại phu dùng rượu mạnh lau vết thương, liền xịt thuốc, dùng miếng dán không cần khâu, ông lại tiếp tục xông pha trận mạc.
Cuối cùng khi trở về, vết thương đó không những không bị nứt toác như mọi khi mà còn khép lại.
Đây là dấu hiệu tốt!
Thuốc này lợi hại như vậy sao?
Ngưu đại phu và Phó Trung Hải đều vô cùng kinh ngạc!
Trước đây, sau mỗi trận chiến, ít nhất cũng có vài trăm thương binh không thể ra trận nữa. Nhưng hôm nay, sau khi xử lý vết thương, ngoại trừ những binh sĩ bị thương nặng cần nghỉ ngơi, những binh sĩ bị thương nhẹ sau khi dùng miếng dán không cần khâu, ra trận lại không có vấn đề gì.
Như vậy tương đương với giảm thiểu tổn thất chiến đấu, bảo toàn lực lượng.
Trước đây, ông chưa từng dám nghĩ đến chuyện tốt đẹp như vậy.
Phải biết rất nhiều binh sĩ không phải chết trên chiến trường, mà là sau khi bị thương không chữa khỏi, vết thương mưng mủ dẫn đến sốt cao, lở loét mà chết.
Vì vậy, Phó Trung Hải cố ý tìm Phó Thần An thương lượng: "An Nhi, hay là lát nữa con đừng đi nữa, thương binh cần dùng thuốc, chỉ có con có thể vào đó mua thuốc."
Nếu con xảy ra chuyện, muốn mua thuốc nữa e là không còn cơ hội.
Phó Thần An suy nghĩ một chút, lựa chọn mặc thêm một chiếc áo giáp da trâu: "Như vậy cha yên tâm rồi chứ?"
Phó Trung Hải: "..."
Phó Thần An vẫn ra trận.
Vì có loại thuốc thần kỳ này, vô hình trung khiến quân tâm càng thêm ổn định.
Mọi người biết bị thương nhẹ sẽ không sao, thuốc đó rất hiệu quả, dùng vào là có thể khiến vết thương lành lại...
Vì vậy, mọi người càng thêm dũng mãnh xung phong tiến công.
Khi thành Ung Châu bị phá, tướng lĩnh trấn thủ thế nào cũng không hiểu: "Không phải nói bọn họ thiếu ăn thiếu mặc mấy ngày rồi sao? Sao lại dũng mãnh như vậy?"
"Chẳng lẽ không sợ chết sao?"
Đáp lại hắn ta không phải là trợ thủ, mà là một mũi tên xuyên qua ngực.
Theo thành trì bị phá, Phó Thần An trầm giọng hạ lệnh: "Phú hộ trong thành, có thể cướp bóc, không được gϊếŧ dân lành! Không được phép da^ʍ nhân thê nữ!"
"Kẻ nào trái lệnh, chém!"
"Rõ!" Chúng nhân mừng rỡ, nhao nhao xông về phía những phú hộ có tường cao sân rộng trong thành.
Phó Thần An nhìn những binh lính đang chen chúc, đáy mắt lạnh lùng.
Những binh lính bị chặn ở ngoài thành đói khát mấy ngày cần phải trút giận, chỉ cướp bóc, không gϊếŧ người, đã coi như là nhân từ rồi.
Phó Thần An đi tới chỗ phụ soái Phó Trung Hải đang ở: "Phụ soái, con về trước."
Phó Trung Hải liếc nhìn con trai, không bị thương gì, gật đầu đồng ý: "Đi đi."
Phó Thần An trở về trấn Tây Ma, việc đầu tiên chính là xác nhận với Ngưu đại phu số lượng thương binh và số lượng các loại thuốc cần thiết.
Ngưu đại phu chỉ vào miếng dán không cần khâu: "Cái này, cần một nghìn cái... không, càng nhiều càng tốt, còn có cái này, cái này, cái này..."
Ngưu đại phu chỉ hết một lượt các loại thuốc trên bàn.
Phó Thần An nhìn sắc trời: đã qua giờ Tý, lúc này siêu thị đó cũng không mở cửa, chi bằng hắn nhân lúc này, liệt kê một danh sách…
Liệt kê xong danh sách, Phó Thần An lại giống như nhớ ra gì đó: "Người đâu! Mau sai người đến phú hộ lục soát, lấy hết thỏi vàng bạc mang đến đây cho ta."
"Còn có trâm cài, vòng tay, đồ trang sức và vải vóc, chọn xong gửi một lô sang đây."
"Rõ!"
Siêu thị không nhận ngân phiếu, cũng không lấy bạc vụn, chỉ cần thỏi vàng bạc và tiền đồng.
Còn về phần trâm cài vòng tay và vải vóc... có lẽ nữ lão bản sẽ thích?!
Muốn mua thuốc quý nhất từ chỗ người ta, dù sao cũng nên có chút biểu hiện.
Phó Thần An cầm danh sách đi tìm Ngưu đại phu.
Ngưu đại phu nhìn lướt qua danh sách, trong lòng thầm nói: "Có thể cố gắng mua nhiều thêm nữa không?"
Phó Thần An không hiểu: "Những thứ này vẫn chưa đủ dùng sao?"
Ngưu đại phu trừng mắt: "Hôm nay thì đủ dùng, nhưng nếu về sau còn muốn dùng đến, chẳng lẽ chúng ta lại lặn lội đường xa đến tận trấn Tây Ma này để mua?"
"Phải nhân lúc còn mua được, cố gắng mua nhiều thêm một chút, hiểu không?"
Phó Thần An chợt hiểu ra: "Đã biết, sẽ đi sắp xếp ngay."
…
Sáng sớm Tiêu Nghênh Xuân rửa mặt xong, vừa mở cửa sau siêu thị, Phó Thần An đã đẩy cửa bước vào.
Vừa gặp mặt, hai bên đều có chút ngẩn ra.
Người đàn ông hẳn là đã cố ý tắm rửa thay quần áo, một thân trường bào màu trắng tinh khôi, kết hợp với ngọc quan trên đầu, cả người trông tràn đầy tinh thần.
Sắc nam mê người.
Trong lòng Tiêu Nghênh Xuân hiện lên bốn chữ này, nhưng trên mặt lại nghiêm nghị, đưa tay chỉ vào người Phó Thần An: "Đánh thắng trận rồi sao? Không cần mặc áo giáp nữa à?"
Phó Thần An cũng hơi đỏ mặt: Hắn phát hiện nữ tử này dường như có chút hảo cảm với mình, hôm nay vì để đạt được mục đích, hắn đã cố ý tắm rửa ăn mặc chỉnh tề.
Nếu như trước đây, loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ khinh thường đi làm.
Nhưng nghĩ đến một vạn tướng sĩ phía sau cần thuốc trị thương... hy sinh chút sắc đẹp thì có là gì.
Phó Thần An tự thuyết phục bản thân xong, lấy hết can đảm đưa hộp trước mặt về phía trước: "Đây là tặng cho ngươi."
Tiêu Nghênh Xuân nhìn chiếc hộp tinh xảo được khảm vỏ sò và vàng trước mặt: "Tặng cho tôi sao?"
Phó Thần An đặt hộp lên quầy rồi mở ra, bên trong là hộp đầy ắp châu báu trang sức.
Tiêu Nghênh Xuân hoàn hồn, cẩn thận lấy ra tứng thứ ở bên trong.
Bên trong có trâm cài tóc, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn, vòng tay đều được nạm đá quý...
Tỉ mỉ công phu, tinh xảo: Kỹ thuật dát vàng, đính đá quý...
Còn có cả ngọc trai Baroque được nạm lên trên.
Nhìn kỹ lại có thể nhận ra, đây đều là do những người thợ thủ công thời cổ đại làm thủ công từng chút một.
Tiêu Nghênh Xuân cảm thấy trong lòng nặng trĩu: Một hộp châu báu trang sức như vậy, ở thời cổ đại e là giá trị không nhỏ.
"Đây là lấy ở đâu ra vậy?"
"Đêm qua công thành, lục soát từ nhà các phú hộ, ta chọn lựa những thứ đẹp mắt cho ngươi một hộp."
Phó Thần An nói xong, liền thấy Tiêu Nghênh Xuân nhíu mày: "Cướp sao?"
Chẳng lẽ là đồ của người chết à?
Vậy thì quá xui xẻo!
Phó Thần An nhìn ra được vẻ mặt của cô, vội vàng giải thích: "Chỉ lấy đồ, không gϊếŧ người."
Tiêu Nghênh Xuân thở phào nhẹ nhõm một nửa: Không dính dáng đến mạng người là tốt rồi.
Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi Phó Thần An: "Anh muốn gì?"
Phó Thần An lại xua tay: "Những thứ này là tặng cho ngươi."
"Ta còn chuẩn bị cả thỏi vàng bạc, định mua thêm một ít thuốc từ chỗ ngươi, không biết có được không?"
Tiêu Nghênh Xuân gật đầu: "Không thành vấn đề."
Phó Thần An từ trong tay áo lấy ra một xấp giấy, đọc cho Tiêu Nghênh Xuân nghe.
Tiêu Nghênh Xuân: Số lượng này, dọn sạch một hiệu thuốc cũng không đủ.
"... Anh muốn nhiều quá rồi đấy! Tôi không chắc có thể mua cho anh nhiều như vậy, có một số loại thuốc ở chỗ chúng tôi nếu mua nhiều sẽ... kinh động đến quan sai."
"Nói không chừng tôi sẽ bị bắt vào trong."
"Hay là anh đợi một chút, tôi tính toán trước, ra ngoài hỏi thăm tình hình, rồi trả lời anh nha?"