Thẩm Diên thu lại biểu cảm trên mặt, “Vậy cô cứ tự nhiên”.
Dưới ánh chiều tà, Tô Lan ngẩng đầu quan sát xung quanh. Trong suốt bốn năm học tập tại Bắc Kinh, cô chưa từng biết có một nơi như thế này, tòa nhà này rất trang nhã và yên tĩnh, đình đài lầu các được bố trí một cách hài hòa, tại tầng gác mái còn có một bức hoành do chính tay Càn Long viết.
Nơi đây có rừng cây xanh um, nước suối chảy róc rách suốt bốn mùa, nước xanh biếc, hoa đỏ thắm, cây cối rậm rạp.
Tô Lan quay đầu lại lần nữa, những con chữ màu vàng kim với nét bút bay bổng ấy bất chợt đập vào mắt khiến cô phải cụp mắt xuống.
Trong một khu lâm viên tư nhân xa hoa tráng lệ thế này, thử hỏi một dân thường như cô làm sao có thể tự nhiên cho được?
Thẩm Diên đi tới bậc thềm thì bỗng dừng bước, anh lơ đễnh quay đầu, dáng vẻ có phần không đứng đắn, “Có điều nếu lạc đường thì phải chú ý một chút, nơi này kiêng kỵ người lạ, không khéo bảo vệ lại coi cô là kẻ gian rồi bắt lại thẩm vấn đấy”.
Tô Lan: “…”
Cô vội vàng đuổi theo, như thể tự trách mình quá nghe lời, cô lẩm bẩm một câu bằng tiếng Dương Châu: “Cái đồ hèn nhát này”.
Thẩm Diên đi phía trước, nghe thấy vậy thì khẽ mỉm cười, cô gái Tô Lan đến từ Dương Châu này khi nói chuyện toát lên một phong thái rất duyên dáng. Đây là nét quyến rũ đặc trưng của giọng nói yểu điệu đất Ngô, mang đậm sự dịu dàng mà chỉ các cô gái vùng Giang Nam mới có.
Trong những năm Tô Lan rời đi, anh thường xuyên lui tới vùng Giang Tô và Chiết Giang. Trên bàn tiệc không thiếu những cô gái miền Nam xinh đẹp do địa phương sắp xếp, những người này dùng đủ mọi cách hòng quyến rũ anh. Giọng địa phương của họ tuy rất nhẹ nhàng và yểu điệu, thế nhưng lại chẳng có được phong thái của Tô Lan.
Người gác cửa cúi chào Thẩm Diên, nhân viên lễ tân bước tới dẫn hai người vào trong: “Anh Thẩm”.
Thẩm Diên cởϊ áσ khoác vắt lên lưng ghế, trong lúc nới lỏng cổ tay áo rồi xắn lên, anh nói: “Tất cả lui xuống hết đi”.
Nhân viên phục vụ lần lượt mở các món ăn ra: “Mời ngài dùng bữa”.
Sau đó mọi người lập tức rời khỏi.
Trong phòng tiệc rộng lớn chỉ còn lại Thẩm Diên và Tô Lan.
Hai người ngồi ở hai đầu của chiếc bàn ăn dài rộng, nếu không phải xung quanh yên tĩnh, có lẽ mỗi câu nói phải dùng tới loa phóng thanh để truyền đạt.
Ánh mắt Tô Lan liếc qua những chiếc ly thủy tinh đủ hình dạng và kích cỡ phía trước, sau đó nhìn vào các món ăn bày biện trên bàn, tất cả đều được chia thành hai phần bằng nhau, một phần được đựng trong chiếc chén sứ chân cao viền vàng, phần còn lại được đặt trước mặt Thẩm Diên.
Có một món là vịt muối với phần da trắng, thịt đỏ, xương giòn, món kế đến là canh đậu phụ Văn Tư được chế biến hết sức công phu, một món khác là thịt viên hầm trong nước dùng.
Nhìn qua mười tám món ăn chay mặn nóng hổi, tất cả đều mang hương vị Kim Lăng, chỉ khác là chúng được chế biến tinh tế hơn những nơi khác. Tô Lan chưa từng trông thấy món ăn Hoài Dương chính tông đến như vậy tại thành phố Bắc Kinh.
Thẩm Diên cầm ly rượu vang trước mặt lên rồi lắc nhẹ, “Chọn món mình thích rồi nếm thử xem sao”.
Vậy thì phải xin lỗi anh rồi, một người Dương Châu như cô tỏ vẻ thích ăn tất cả các món.
Dù không phải kiểu người hay ảo tưởng, nhưng lúc này cô vẫn hoài nghi ý định của Thẩm Yên.
Anh cố tình đưa cô tới đây, chuẩn bị một bàn tiệc lớn như vậy và chỉ để lại hai người bọn họ.
Tô Lan không động đũa, đôi tay mảnh mai giấu dưới mặt bàn của cô lúc này đang siết chặt tấm khăn trải bàn, các khớp ngón tay nổi lên trắng bệch.
Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Thẩm Diên, “Anh thẩm đây là đang theo đuổi tôi ư?”
Bất chợt nghe thấy một câu hỏi không đầu không đuôi, nhờ vào sự đĩnh đạc và nghiêm túc suốt bao năm nên anh mới không bị sặc ngay tại trận, chỉ có điều hai hàng lông mày hơi nhíu lại.
Cô cũng tự tin thật đấy.
Ánh mắt anh từ ly rượu chuyển sang khuôn mặt cô, Gương mặt nhỏ nhắn đang ngẩng cao của Tô Lan hiện vẻ bướng bỉnh nhưng tươi tắn, đôi mắt nhìn anh mang theo sự bối rối khó tả.
Chưa từng có người nào hỏi anh như vậy. Thẩm Diên bỗng nảy sinh ý định trêu chọc, anh khẽ mỉm cười đáp: “Nếu tôi nói phải thì sao? Cô cũng sẽ từ chối tôi như từ chối đứa cháu kia của tôi à?”
Hai người ngồi cách nhau quá xa. Hàng lông mi dài rậm của Thẩm Diên che khuất ánh mắt anh.
Tô Lan không thể nhìn ra được biểu cảm trên mặt anh khi nói mấy lời này, cô chỉ cảm thấy người phía đối diện thật sự bí ẩn và khó đoán.
Khoảnh khắc đó, trong tâm trí Tô Lan xuất hiện vô vàn ý nghĩ rối tinh rối mù.
“Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?”
“Làm sao bây giờ? Anh ấy nói “phải” rồi, cô nên trả lời thế nào đây, căng thẳng quá”
“Hay bây giờ cô nhảy ra khỏi cửa sổ nhỉ? Ôi! Cửa sổ ở đây đâu mất rồi?”
“Tô Lan ơi mày chết chắc rồi”
“Tại sao cóc vàng lại tuyệt chủng?”
“Không việc gì phải sợ, không sao hết”
“Câu hỏi về tính thuế tem chiều nay hình như tính sai tỷ lệ thuế mất rồi”
Lý trí mách bảo cô cần quyết đoán nói “đúng vậy”, giống như khi từ chối Lục Lương Ngọc. Nhưng lúc này, cổ họng cô như bị ai đó bóp nghẹt, mở miệng mãi mà không thể thốt ra câu chữ đơn giản đó.
Hàng mi của cô run lên không ngừng, nương theo trái tim đập rộn ràng sau nhiều ngày cư xử dè dặt, không dám tiến lên dù chỉ một bước, cô lắp bắp thốt ra câu: “Tôi không từ chối nổi”.
Quả nhiên nói lời thật lòng vẫn dễ dàng hơn nhiều.
Sự thích thú càng lúc càng hiện rõ trong ánh mắt ấm áp của Thẩm Diên, “Ồ?”
Tô Lan dứt khoát nói ra hết tiếng lòng: “Anh Thẩm, tôi quả thực không thể từ chối anh, nhưng, tôi có thể vờ nhơ chưa từng gặp anh”.
Vờ như trong thế giới của cô chưa từng có một người như anh xuất hiện.
Vờ như sau một đêm say, họ chưa từng có khoảnh khắc gần gũi tới thế.
Vờ như tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy, đọng lại chỉ còn là chút tiếc nuối.
Cô vốn là người giỏi che giấu thực trạng.
Hai năm đầu sau khi cha tự sát, họ hàng thân thích ít nhiều nén xuống ý định xem trò cười của gia đình cô, mỗi lần gặp cô, họ đều cố ý hỏi: “Cha cháu không còn nữa, để lại mẹ góa con côi, mẹ cháu vẫn ổn đấy chứ?”
Những người này trước đây vì ông nội còn sống nên không dám làm gì gia đình cô, sau khi ông qua đời, đa số họ không còn làm bộ làm tịch nữa.
Mỗi khi nghe thấy có người hỏi như vậy, Tô Lan đều đáp: “Tất cả đều rất tốt, cháu đạt thành tích dẫn đầu cả năm học, mẹ cháu cũng ổn”.
Tô Lan có lòng tự trọng cao và rất hiếu thắng, từ nhỏ đã như vậy.
Cô thật sự rất thú vị, Thẩm Diên gần như không thể nhịn được cười.
Cũng chính vào khoảnh khắc này, dường như anh bất chợt không còn thấy vui trước câu nói “tôi có thể vờ như chưa từng gặp anh” của Tô Lan nữa, thay vào đó là cảm giác tiếc nuối.
Thẩm Diên cầm bao thuốc trên bàn lên rút ra một điếu rồi kẹp nó giữa các ngón tay, “Có phiền nếu tôi hút thuốc không?”
Tô Lan khẽ lắc đầu.
Anh bật lửa, khói thuốc trắng xóa bắt đầu bốc lên.
Tô Lan cụp mắt, tay đung đưa tấm khăn trải bàn màu vàng, đầu óc lúc này rối ren với vô vàn suy nghĩ phiền muộn.
Hồi lâu sau, trong làn khói mờ mịt, cô nghe thấy giọng nói nhàn nhã thong dong của Thẩm Diên.
Anh búng tàn thuốc, ánh đèn chiếu trên khuôn mặt dao động, “Nếu đã không thể từ chối, vậy em theo tôi đi?”
Tô Lan đương nhiên hiểu lời này có ý gì.
Cô nhướn mày nhìn anh bằng ánh mắt không chịu thua, thế rồi bất chợt có một sự can đảm cuộn trào, “Được thôi”.
Thẩm Diên chợt nở nụ cười.
Vài năm sau khi đi dạo trên đường phố Vienna, Tô Lan tình cờ kiếm được album của Tạ Xuân Hoa, đây là một ca sĩ nhạc dân gian phóng khoáng và tràn đầy năng lượng đang nổi tiếng trong nước.
Cô liên tục phát bài hát “cho tôi mượn” vào mỗi đêm muộn và nghe đi nghe lại, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trong một căn hộ tại nơi đất khác quê người.
“Cho tôi mượn sự dũng cảm để bước tới chân trời
Cho tôi mượn một lời hứa chân thành nói ra khỏi miệng
Cho tôi mượn sự cô độc như buổi đầu gặp gỡ
Cho tôi mượn sức sống mãnh liệt bất chấp bị vùi dập
Cho tôi mượn sự can đảm và bồng bột không quan tâm tới ngày mai...”
Nhiều năm về sau mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, Tô Lan đều cảm thấy bản thân thật liều lĩnh và mê muội.
Cô thậm chí còn chưa kịp làm rõ hàm ý trong lời nói của Thẩm Diên.
Anh không nói “làm bạn gái của tôi nhé?” hay “em và tôi yêu nhau nhé?”, thay vào đó anh muốn cô theo anh.
Theo anh rồi trở thành cái gì của anh? Không phải bạn gái, mà là một cô tình nhân không danh không phận ư?
Và mãi cho đến rất lâu về sau, Tô Lan cũng mới biết, hóa ra ngày hôm đó là ngày giỗ của mẹ Thẩm Diên, hàng năm cứ tới ngày này anh đều sẽ đến phòng tiệc gọi đầy một bàn các món Hoài Dương mà bà ấy thích.
Không phải để thưởng thức, mà anh chỉ muốn dùng nghi thức đơn giản này để tưởng nhớ người mẹ cả đời chưa từng được hạnh phúc của mình.
Anh không thể tổ chức tại nhà, bởi vì nhà họ Thẩm đến ngay cả nơi đặt bài vị cho mẹ anh cũng không có, thậm chí còn không thể nhắc tới bà.
Cái tên của mẹ Thẩm Diên luôn là điều cấm kỵ trong nhà họ Thẩm.
Tất cả những chuyện đã xảy ra trong buổi tối hôm nay, rất nhiều năm sau được Tô Lan nhắc tới với giọng điệu vui vẻ đầy hài hước.
Cô quy kết mọi chuyện trong một câu nói như sau: “Đây là một sự kiện do số mệnh sắp đặt và là kết quả của sự sai sót ngẫu nhiên”.
Trong trạng thái hoang mang tột độ, Tô Lan hoàn toàn không để ý rằng trong suốt bữa ăn chỉ có mình cô động đũa, còn Thẩm Diên thì chỉ cau chặt mày uống hết một chai rượu vang.
Sau bữa ăn, Thẩm Diên dẫn cô đi tham quan vườn Đan Nhược phía sau tòa nhà số 15. Nơi đây có những con đường hẻo lánh, có hồ nước và chiếc cầu cong cong, có cả những đình viện với phần mái hiên xanh biếc.
Trên thực tế đêm nay không có trăng để thưởng, chỉ có vài chiếc đèn l*иg treo dưới mái hiên đung đưa, tỏa ra luồng sáng vàng le lói.
Thẩm Diên nắm tay cô thong thả đi dạo trong vườn, Tô Lan cảm thấy đáy lòng rạo rực, đến ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run lên, cô dừng bước dưới tán một cây lựu, sau đó tìm cơ hội rút tay ra khỏi tay anh, “Chẳng trách nơi này tên là vườn Đan Nhược”.
Thẩm Diên nghiêng đầu sang thấp giọng hỏi: “Vì sao vậy?”
Tô Lan không cần nghĩ ngợi mà cứ thế đáp: “Nhược Mộc hay còn có tên gọi Phù Tang, hoa lựu cũng có màu đỏ son tương tự Phù Tang, vậy nên nơi này gọi là Đan Nhược*”.
(*Câu này thực sự không dịch nổi sang tiếng Việt để mà vẫn giữ được cái kiểu ghép chữ của Tô Lan, chỗ “màu đỏ son tương tự” kia tác giả dùng từ 丹赬似之, Hán Việt là Đan Giả Tự Chi, từ đan và giả này đều có nghĩa là màu đỏ, tóm lại tên của cái vườn này mang ý nghĩa gợi lên sự tương đồng về màu sắc giữa hoa Phù Tang (hoa da^ʍ bụt) với hoa lựu, chấm hết)
Nói rồi cô mỉm cười nhìn anh, như một bé gái đang chờ được khen ngợi: “Sao nào, em hiểu biết lắm đúng không?”
Nỗi ưu phiền tích tụ trong lòng Thẩm Diên ngay tức khắc tan biến, anh nở nụ cười rồi ôm cô vào lòng, sau đó dùng giọng Bắc Kinh chính gốc trêu cô: “Lan Lan của chúng ta còn là một đại tài nữ nữa cơ à?”
Lan Lan.
Lại còn bổ sung từ “chúng ta” vào chủ ngữ. Trái tim của Tô Lan bắt đầu đập thình thịch liên hồi.
Đã bao nhiêu năm không nghe thấy cách gọi này rồi?
Trong ký ức của cô kể từ khi cha qua đời, chưa từng có ai gọi cô như vậy.
Sau khi cô rời khỏi Thẩm Diên, trên thế giới chẳng còn ai gọi cô như vậy nữa.
Tô Lan khoác tay anh đi dạo một lúc lâu, làm thế này dễ chịu hơn nhiều so với việc một bàn tay bị anh nắm chặt như ban nãy.
Nhưng Thẩm Diên lại cảm nhận được rất rõ, với tư thế bước đi này, xúc cảm mềm mại phía trước ngực Tô Lan áp chặt lên cánh tay của anh, vậy mà cô gái nhỏ này lại không hay biết gì.
Trên gương mặt nhỏ trắng ngần của cô hiện lên nụ cười nhẹ, khác hẳn với những gì anh từng thấy ở cô trước đây.
Như thể viên đá treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Một nhân viên bảo vệ tiến tới từ phía sau rồi kính cẩn lên tiếng: “Anh Thẩm, tôi đến để thông báo với anh, chín giờ tối nay vườn sẽ đóng cửa”.
Thẩm Diên khẽ gật đầu, “Ừm”.