Tô Lan bắt taxi trở về trường học.
Trên đường, cô mở điện thoại ra bất ngờ trông thấy có cuộc gọi nhỡ từ Hà Tùng.
Bốn bể yên bình, quốc thái dân an. Mẹ cô chưa từng nhớ ra rằng bà có một cô con gái đang theo học tại Bắc Kinh.
Cô ngồi trên xe gọi lại cho mẹ.
Bên cạnh vang lên giọng nói của đám trẻ, những tiếng gọi “cô Hà, cô Hà ơi” không ngừng thốt lên.
Tô Lan nghe qua là biết mẹ lại tới Cung Thiếu nhi làm thêm vào ngày chủ nhật.
Mẹ cô đã dạy quốc họa cho trẻ em cả một đời, thế nhưng bà lại chẳng có đủ kiên nhẫn để nắm tay cô sửa lại tư thế cầm bút.
Tô Lan cảm thấy cổ họng mình khô lại, “Mẹ gọi cho con à? Hôm qua con ngủ sớm”.
Tính cách của Hà Tùng xưa nay vốn không được tốt cho lắm, “Không ai hỏi cô đã làm gì nên không cần phải giải thích vòng vo”.
Nếu là bình thường khi nghe câu này Tô Lan sẽ không có phản ứng gì, bởi từ lâu cô đã quen với sự cay nghiệt của Hà Tùng.
Nhưng hôm nay lại có chút chột dạ, cô đã uống rượu với một người đàn ông mới chỉ gặp gỡ đôi ba lần và còn qua đêm tại nhà của anh, chuyện này có nói thế nào cũng thật quá hoang đường.
Tô Lan im lặng một hồi lâu.
Ở đầu dây bên kia, Hà Tùng hỏi: “Hè này cô có trở về không?”
Cô lập tức trả lời: “Con không về đâu, con nhận dạy thêm nên phải ở lại Bắc Kinh”.
Người bên kia dường như cũng không còn gì để nói, ngay cả câu dặn dò cô chú ý an toàn hay cẩn thận với cái nóng mùa hè cũng không có, dẫu cho bà ấy biết rõ mùa hè tại Bắc Kinh nóng đến mức nào.
Tô Lan ngẫm nghĩ một lúc, khi Hà Tùng sắp sửa cúp máy, cô vẫn nói ra: “Mẹ ơi, con được trường giữ lại học nghiên cứu sinh rồi”.
“Ừm”
Ngay sau đó là âm thanh “tút tút tút” khi cuộc gọi bị ngắt kết nối vang lên.
Tô Lan cầm điện thoại nhìn những cây đa cao chót vót đang không ngừng lùi lại bên ngoài cửa sổ xe, sững sờ một hồi lâu.
Cô vẫn còn nhớ ngày công bố danh sách sau vòng thi thứ hai, phó viện trưởng đã chân thành chúc mừng cô: “Em giỏi lắm Tô Lan à, nếu tôi có một cô con gái xuất sắc như em thì chắc là có nằm mơ cũng bật cười tỉnh dậy mất, còn không mau gọi điện thoại thông báo cho người nhà, để họ chung vui cùng em đi?”
Nếu đổi sang một gia đình bình thường khác, người ta chắc hẳn sẽ ngay lập tức thông báo tin vui này nhỉ? Nhìn Quảng Di là đủ hiểu.
Ngày cô ấy được nhận vào Hoa Thịnh, cha mẹ cô ấy đã đến ký túc xá đón con gái đi ăn tối tại một nhà hàng Pháp. Mẹ cô còn chuẩn bị tới chùa Quảng Tế để lễ tạ, bà hưng phấn nói sẽ thông báo tin vui này cho tất cả họ hàng. Cảnh tượng đó như thể ngay ngày mai cô ấy sẽ tiến hành lễ đăng cơ chứ không phải chỉ là tới Hoa Thịnh làm việc.
Quảng Di cảm thấy rất ngượng, cô ấy lè lưỡi rồi nói với Tô Lan: “Đừng lấy làm lạ nhé, cha mẹ tớ là thế đấy”.
Tô Lan lắc đầu nở nụ cười, sao có thể chứ? Cô hâm mộ còn chẳng kịp nữa là.
Chưa tới tám rưỡi cô đã có mặt tại ký túc xá. Vào giờ này, Quảng Di chắc hẳn mới ngủ chưa được bao lâu, cô ấy là một vận động viên cấp quốc gia môn thức khuya, chuyên đấu tay đôi với Diêm Vương suốt một trăm năm nay.
Khi Tô Lan cầm chìa khóa mở cửa, dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng ngẩng đầu lên cô vẫn trông thấy đôi mắt thâm quầng của Quảng Di.
Quảng Di quấn chăn ngồi trên giường nhìn cô, trông như vị bao công mặt than luôn tự hào khi đẩy con người ta vào hình phạt khắc nghiệt.
Tô Lan thẳng tay ném túi xách lên bàn, “Cậu vẫn chưa ngủ à?”
“Đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm qua cậu không về ký túc xá, đứng trước chiếc đèn này, cậu hãy thành thật khai báo việc mình đã làm đi”.
Tô Lan: “…”
Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô ngồi xuống ghế thoa kem dưỡng, Quảng Di nhanh chóng trèo xuống, quan sát gương mặt cô từ trái qua phải.
Sau cùng còn hít một hơi thật mạnh, “Đây là mùi gì ý nhỉ?”
Thế rồi vờ như đang hồi tượng lại một cách cặn kẽ: “Đúng rồi, là mùi của đàn ông”.
Tô Lan không trúng kế, vừa thoa kem mắt vừa nói: “Mùi hương quen thuộc đúng không? Micro đây, kể về câu chuyện lạc lối của cậu đi”.
“Kể… kể gì cơ?”
Quảng Di hoảng hốt lùi về phía sau vài tấc.
Tô Lan: “Kể về hành trình vinh quang trở thành nữ học giả của cậu đó, cậu đã làm cách nào mà khiến vị đàn anh học tiến sĩ kia viết luận văn cho?”
Nhân thể cô còn dùng ánh mắt “luận văn tốt nghiệp của cậu từ đâu mà có trong lòng cậu hiểu rõ, đừng giả vờ ngây thơ nai tơ với bà đây” để nhìn cô bạn.
Quảng Di lo cô nói quá lớn sẽ bị người khác nghe thấy nên vội vàng chạy đi đóng cửa phòng lại, “Đã bảo không nhắc tới chuyện này rồi mà!”
Cho tới khi gặp Thẩm Diên vào cuối tuần sau đó, Quảng Di mới biết, người khiến Tô Lan không về ký túc xá ngày ấy là anh.
Hôm đó là chủ nhật, buổi sáng Tô Lan dạy thêm cho Thẩm Cẩn Chi xong thì trở về, vốn định nghỉ ngơi một lát vì đêm qua cô mơ nhiều, ngủ không được ngon giấc cho lắm, nhưng Quảng Di nhất quyết lôi cô đi xem bóng rổ bằng được.
Cô đành phải thay bộ đồ khác, áo hai dây trắng trơn khoác thêm áo sơ mi có thắt lưng bên ngoài, phô bày vòng eo nhỏ săn chắc, còn bên dưới mặc một chiếc quần jeans bó sát.
Khi các cô tới nơi, trận bóng đã sắp sửa kết thúc.
Vừa nghe thấy tiếng còi kết thúc trận đấu, một vài thành viên trong đội thắng cuộc phấn khích đến nỗi cởϊ áσ bóng rổ của mình ném xuống đất.
Khoa trương hơn còn có người lột áo ném lên cho bạn gái trên khán đài, khiến cho tiếng reo hò vang lên không ngớt.
Tô Lan khoanh tay nở nụ cười.
Kiểu hành vi ngang ngược và bộc trực thế này cũng chỉ có thể bắt gặp ở trường học.
Những chàng trai độ tuổi hai mươi luôn mang trong mình sự nông nổi bốc đồng, đến khi bước chân khỏi cổng trường, sự bốc đồng này sẽ bị vô vàn nỗi lo toan trong cuộc sống thay thế.
Đây là quy luật tất yếu không thể tránh khỏi.
Không ai có thể trẻ mãi, nhưng sẽ luôn có người đang trong độ tuổi xuân xanh.
Quảng Di ngắm nhìn những chàng trai trẻ với cơ bụng tám múi đến mức hai mắt trừng lên, vừa không ngừng nuốt nước miếng vừa đặt tay lên ngực cảm thán: “Cả đời tớ sống lương thiện tích đức, chuyện xấu xa nhất từng làm cũng chỉ là ném cà chua vào đầu đối thủ lúc chơi đấu địa chủ thôi, đây là điều tớ xứng đáng được chiêm ngưỡng”.
Tô Lan liếc sang cô bạn, “Đàn chị nhiều lý do lý trấu quá, đây là điều xứng đáng nhận được, vậy nên?”
“Vậy nên tớ phải nhìn cho thỏa thích, được sờ thử nữa thì càng tốt”
“…”
Tô Lan giả bộ nhìn ra phía sau cô ấy, “Trùng hợp quá nha Lộ Chinh, sao cậu lại tới đây?”
Quảng Di ngay lập tức lấy lại vẻ đứng đắn: “Tô Lan, cậu làm thế này là quá lắm, tớ đã bảo phải tới thư viện học rồi mà cậu cứ nhất quyết lôi tớ đi xem bóng, thế này thì làm sao thi đậu CPA được?”
Nói rồi cô ấy nở một nụ cười thật ngọt ngào và quay đầu lại, thế nhưng phía sau trống trơn chẳng có bóng ma nào.
Quảng Di: “…”
Không nhìn thấy Lộ Chinh, nhưng vẻ mặt cô ấy vẫn hiện lên biểu cảm kinh ngạc.
Quảng Di kéo tay áo Tô Lan, “Cậu xem kia có phải lão Tần không?”
Tô Lan nhìn qua thì đúng là như vậy.
Giáo sư Tần đi cùng một người đàn ông lịch lãm dáng người thẳng tắp, vị học giả ngày thường không ganh đua với đời ấy lúc này đang đi phía sau người kia, thi thoảng lại khom người giới thiệu tình hình của học viện.
Cảnh này ngay cả cô nhìn cũng không khỏi cảm thấy xót xa.
Còn người đan ông vai rộng chân dài, khí chất xuất chúng đang đi phía trước kia không phải vị thái tử gia Thẩm Diên thì là ai?
Tô Lan kéo Quảng Di quay người lại, không muốn để họ đó bắt gặp, thế nhưng vẫn bị lão Tần réo tên, “Hai đứa mau qua đây”.
Sau khi hai cô đồng thanh nói “em chào thầy”, ánh mắt dịu dàng của Thẩm Diên khẽ lướt qua người cô.
Hôm nay cô có vẻ khác với mọi khi, mái tóc búi cao phô bày cần cổ mịn màng thanh thoát, cách ăn mặc cũng táo bạo hơn với phần eo thon lấp ló ẩn hiện.
Mà phản ứng của Quảng Di còn nằm ngoài dự đoán của Tô Lan hơn, không biết có phải vì thường xuyên thức khuya nên cô ấy mắc chứng Parkinson sớm mấy chục năm hay không nữa.
Tóm lại, tay cô ấy run lên bần bật, giọng nói cũng hơi run rẩy: “Tổng… tổng giám đốc Thẩm, chào anh”.
Thẩm Diên gật đầu một cách thờ ơ.
Suýt chút nữa thì Tô Lan đã bật cười.
Tổng giám đốc Thẩm ư?
Giỏi lắm, hóa ra anh còn là một tổng giám đốc quyền uy nữa cơ đấy.
Nhưng rất nhanh, cô không còn cười nổi nữa.
Sau khi anh cùng nhóm thuộc hạ đông đảo của anh được hiệu trưởng và bí thư vội vàng đến dẫn đi, linh hồn của Quảng Di như thể mới trở về thân xác, cô ấy lại bắt đầu đùa giỡn với giáo sư Tần: “Lão Tần à thầy cũng giấu tài quá nha, làm sao mà thầy quen được ông lớn đó vậy?”
Lão Tần thở phào một hơi, “Tôi cũng chỉ tình cờ chạm mặt anh ta thôi, năm đó đang học nâng cao ở Harvard thì tôi gặp anh ta khi anh ta vừa tốt nghiệp tiến sĩ, coi như là quen biết sơ sơ. Tổng giám đốc Thẩm lần này tới để khảo sát tình hình, có hiệu trưởng rồi thì không còn việc của tôi nữa”.
Tô Lan trông theo bóng dáng xa dần của Thẩm Diên, “Sao ngay cả cậu cũng biết anh ấy vậy? Lẽ nào cậu cũng từng tới Harvard học nâng cao à?”
Quảng Di lắc đầu đáp: “Tớ thì không có cái phúc phần ấy, anh ta là tổng giám đốc của Hoa Thịnh, sếp lớn của tớ đó”.
Tô Lan nhìn bạn bằng ánh mắt kinh ngạc trước nay chưa từng có. Cô biết Thẩm Diên có xuất thân hiển hách, nhưng không ngờ anh lại xuất chúng đến mức này.
Trong ấn tượng của cô, đám công tử nhà giàu phải như Lục Lương Ngọc, hoặc chí ít cũng giống Dương Tranh, suốt ngày đua xe, tiệc tùng và tán gái mới phải.
Quảng Di cũng quay đầu nhìn cô: “Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt đó là sao hả?”
Tô Lan không trả lời câu hỏi của bạn, “Vậy chủ tịch của Hoa Thịnh thì sao?”
Quảng Di trước đó đã tìm hiểu được một vài thông tin, “Tình hình trong gia đình họ tương đối phức tạp, nhưng theo tớ được biết thì hiện nay tất cả công việc của tập đoàn đều do tổng giám đốc Thẩm xử lý, cậu không thấy đám lãnh đạo cấp cao đều vây quanh anh ấy sao?”
Trên mặt Tô Lan hiện lên một vẻ buồn bã vô tận.
Cô nói: “Cảm ơn cậu, người bạn tốt của tớ”.
Nói rồi, Tô Lan cố tỏ ra vui vẻ.
Thực ra cũng chẳng có gì, cô nên sớm nhận ra Thẩm Diên không phải người mà mình có thể mơ tưởng mới phải.
Giờ đây, khoảng cách chênh lệch vời vợi giữa hai người chỉ là tăng thêm độ cao của đỉnh Everest nữa thôi.
Lão Tần đứng bên cạnh hết mực tán dương: “Trong đám cậu ấm hiếm có người nào xuất sắc như vậy. Có điều, nề nếp nhà anh ta xưa nay vốn thế, nghe nói anh trai ruột của anh ta hiện cũng rất thành công”.
Quảng Di cũng phải tặc lưỡi: “Đây mới đích thị là trâm anh thế phiệt, danh gia vọng tộc này”.
Các cô ôm theo nỗi niềm khác nhau ngồi bên hồ một lúc lâu.
Sau cùng, Tô Lan vẫn là người đứng dậy trước: “Tớ tới thư viện học đây, người bạn này có muốn đi cùng không nhỉ?”
Tô Lan của lúc này vẫn còn giữ được sáu bảy phần lý trí. Cô nhớ rất rõ suy nghĩ của bản thân khi đó.
Thay vì mắc kẹt trong vũng lầy than thân trách phận, tìm kiếm dấu vết nhỏ từ những lần gặp gỡ tình cờ và tương tác ngắn ngủi của họ để xác nhận xem liệu mình có thể phá vỡ trật tự giai cấp nghiêm ngặt của thế giới này hay không, thì chi bằng phủi hết lớp bụi bám trên người rồi đứng dậy với nụ cười trên môi, tiếp tục tiến về phía trước, hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong đời.
Quảng Di đi cùng cô một đoạn, khi tới trước thư viện, cô ấy bị người bạn trai hay ghen tuông chặn đường.
Lộ Chinh nheo mắt nhìn bạn gái: “Trận bóng rổ vừa rồi có hay không?”