Hóa ra anh là cậu của Lục Lương Ngọc.
Nếu không phải nghe chính miệng cậu ta nói thì Tô Lan còn tưởng anh là anh trai của cậu ta.
Lục Lương Ngọc rất sợ Thẩm Diên. Từ ánh mắt né tránh của cậu ta, Tô Lan có thể nhìn ra được điều đó.
Hoặc cũng có thể là do kiểu gia đình truyền thống như bọn họ có những quy tắc nghiêm ngặt.
Tóm lại, kể từ khi Thẩm Diên xuất hiện, trên mặt Lục Lương Ngọc không còn biểu cảm cà lơ phất phơ như khi ở trường nữa.
Thậm chí, cậu ta còn dùng cả ngôn từ ngoại giao để giới thiệu Tô Lan: “Cậu, cháu xin được giới thiệu với cậu đây là Tô Lan, đại tài nữ khoa tài chính của trường cháu”.
“Đàn em Lục quá khen rồi”. Tô Lan bất ngờ được cậu ta tán dương thì vành tai nóng bừng cả lên, “Tôi là Tô Lan, Tô trong Tô Châu, Lan trong Lan San”.
Đôi mắt phượng sâu thẳm của Thẩm Diên quét qua Tô Lan, hôm nay cô không mặc sườn xám, cũng không dùng phấn son, gương mặt mộc sạch sẽ, mái tóc đen dài mềm mại rủ xuống tận eo, khuôn mặt của cô lại càng thêm nổi bật, toát lên một vẻ đẹp trời phú.
Dịu dàng diễm lệ, phong thái duyên dáng.
Anh khẽ đáp, “Từng gặp rồi”.
Không ngờ anh vẫn còn nhớ, Tô Lan ngẩng phắt đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt chưa thu về của anh, Tô Lan tìm kiếm hồi lâu nhưng vẫn không nhìn ra được bất cứ điều gì từ khuôn mặt ấy.
Nhìn được một lúc, luồng nhiệt nóng bỏng ở sau tai như thể sắp lan tới mặt cô vậy, càng lúc càng nóng hơn.
Cô kịp thời thu lại biểu cảm, “Trí nhớ của anh Thẩm tốt quá”.
Nói rồi cô cầm quyển sách của mình lên, “Cậu không xảy ra chuyện gì, hơn nữa cậu của cậu cũng đã ở đây chăm sóc, tôi về trước đây, nếu còn nán lại e rằng ký túc xá sẽ đóng cửa mất”.
Lục Lương Ngọc ở phía sau vội vàng cất tiếng: “Đã muộn thế này rồi chị định về trường kiểu gì?”
Tô Lan đứng ở cửa phòng bệnh, khách sáo đáp lời cậu ta: “Tôi gọi xe về, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng cử động bừa bãi”.
Nói rồi cô ôm sách rời đi.
Thẩm Diên liếc nhìn cậu ta, “Bản thân thành ra thế này rồi mà vẫn muốn đuổi theo người ta à?”
“Chị ấy ngang bướng vậy đấy, lúc nào cũng từ chối cháu”. Lục Lương Ngọc vươn cổ nhìn theo, cho đến khi bóng dáng Tô Lan hoàn toàn biến mất, “Cậu ơi, cậu bảo tài xế đưa chị ấy về đi, chị ấy đi một mình không an toàn”.
Thẩm Diên gọi một cuộc điện thoại về nhà họ Thẩm, gọi mẹ Chu tới chăm sóc Lục Lương Ngọc. Bằng không, người chị cả được nuông chiều thành thói của anh tối nay sẽ gọi cho anh vô số cuộc điện thoại quấy rầy từ phương nam vì cậu con trai vàng bạc này mất.
Đêm nay, anh còn có một cuộc họp video nên không hơi sức đâu mà ở lại bệnh viện với cháu.
Sau một khoảng thời gian làm việc tại chi nhánh Nam Kinh, Thẩm Diên mới quay trở về Bắc Kinh cách đây không lâu để chính thức tiếp quản công việc kinh doanh của Hoa Thịnh, ông cụ trong nhà tuy đã luy về tuyến hai nhưng các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn vẫn phải xin ý kiến của ông trong mọi vấn đề. Thêm vào đó còn có các vị chú bác trước nay vẫn luôn cố thủ tại Bắc Kinh, Thẩm Diên muốn nắm được toàn bộ quyền hành trong tay là việc không hề đơn giản.
Con tàu lớn Hoa Thịnh đã đi vào hoạt động được gần một thế kỷ, với đội ngũ nhân viên đông đảo và các mối quan hệ phức tạp chồng chéo. Chỉ cần chọn đại một người bất kỳ trong số đó cũng có thể khám phá ra mối liên quan với những nhân vật nổi tiếng.
Có những kẻ xem thường vì anh còn trẻ, thậm chí còn nói sẽ khiến anh phải trở về nơi mà anh chui ra.
Thời gian qua đi, Thẩm Diên đương nhiên cũng nghe được vài lời phong thanh, để có được tiếng nói tuyệt đối trong nội bộ tập đoàn thì chỉ dựa vào sự ủng hộ của ông cụ thôi là không đủ, thân là vị thái tử Đông Cung người người nhà nhà đang để mắt đến, anh cần phải tạo ra thành tích đủ lớn để áp chế các thế lực kia.
Do đó, khoảng thời gian gần đây Thẩm Diên vô cùng bận rộn. Lần tới bệnh viện này cũng là vì anh nể mặt chị gái nên mới tranh thủ ghé qua.
Sau khi cúp máy, Thẩm Diên lập tức rời khỏi phòng bệnh.
Đi hơi vội vã, anh không kịp gọi tài xế Lý tới nên phải tự mình lái xe.
Khi đi qua cột đèn giao thông ở cổng bệnh viện, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là vòng eo mảnh khảnh của Tô Lan.
Cô có tấm lưng thon và cần cổ dài, trên người mặc một chiếc váy đen ôm sát cơ thể, khi đứng đơn độc giữa dòng người đông đúc trên phố, ở cô toát lên vẻ tao nhã và kiêu sa.
Khi gia đình còn khá giả và cha chưa tự tử vì bệnh tâm thần, cô đã học khiêu vũ trong suốt năm năm. Về sau gia đình dần sa sút, cô không muốn tăng thêm gánh nặng cho mẹ nên chủ động từ bỏ khóa học.
Cô giáo dạy khiêu vũ cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho cô học trò này, cô ấy nói mình vốn định đưa Tô Lan tham gia cuộc thi khiêu vũ dành cho thanh thiếu niên.
Thẩm Diên chậm rãi dừng xe lại bên cạnh cô, cửa kính chưa đóng, Tô Lan trông thấy anh đang nhàn nhã ngả lưng ra sau ghế.
Những ngón tay thon dài trắng trẻo nắm lấy vô lăng, không tốn chút sức lực nhưng anh vẫn dễ dàng kiểm soát mọi tình huống.
Thẩm Diên là kiểu người mà trong chuyện nam nữ, anh chắc chắn sẽ luôn ở vị trí chủ động, mối quan hệ giữa hai người cũng không ngoại lệ.
Bàn tay còn lại của anh đang đặt lên thành cửa sổ, bộ vest trên người làm nổi bật đường nét rắn chắc trên cánh tay, vừa nhìn là biết anh thường xuyên tập luyện.
Thẩm Diên quay đầu nhìn sang cô rồi cất giọng hờ hững, “Tôi tiễn cô một đoạn nhé?”
Thời gian quả thực không còn sớm nữa, nếu từ chối thì e rằng cô sẽ không được qua cổng ký túc xá. Nghĩ vậy, Tô Lan bèn gật đầu nói tiếng cảm ơn.
Sau đó, cô đi vòng sang phía bên kia chiếc xe, mở cửa ghế lái phụ rồi ngồi vào trong, cô đặt cuốn sách lên đùi rồi nói: “Tôi lại làm phiền anh Thẩm nữa rồi, anh đưa tôi đến cổng trường là được”.
Trong giọng nói có sự đoan trang của một nữ sinh.
Thẩm Diên lái xe rất vững vàng, tốc độ không quá nhanh, chỉ có điều anh không thích nói chuyện.
Tối nay đã xảy ra quá nhiều rắc rối, Tô Lan cũng không còn hứng mà nói chuyện, thế nhưng khi ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, cô bỗng cảm thấy thật yên bình. Mùi hương này thấm vào quần áo, hương cuối thoang thoảng mùi của gỗ đàn hương.
Nhìn từ phần quai hàm sắc nét của anh, từ lông mi tới đỉnh lông mày tạo thành một đường dài hẹp, ánh mắt anh cũng toát lên nét lạnh lùng.
Đèn đường thi thoảng lại chiếu lên khuôn mặt điển trai và lịch thiệp ấy, Tô Lan không thể tập trung nổi, ngay cả cô cũng không rõ mình đang nhìn theo những bóng cây loang lổ hay là đang dõi theo anh.
Nhìn hồi lâu, cảm giác nóng rực lại bắt đầu xuất hiện, khiến cô buộc phải thu lại biểu cảm.
Tô Lan lặng lẽ quay mặt đi nơi khác, lúc này đã vào cuối xuân, trong gió mang theo hương vị của mùa hè.
Thẩm Diên dừng xe chờ đèn đỏ, anh liếc thấy cuốn sách đặt trên đùi cô, “Thi chứng chỉ kế toán à?”
Cô khẽ đáp “vâng” một tiếng, “đã chuẩn bị từ rất lâu rồi nên không thể bỏ cuộc giữa chừng được”.
Cuộc đối thoại đến đây ngừng lại.
Một lúc lâu sau, Tô Lan mới hỏi một câu: “Anh thẩm vẫn còn trẻ, sao lại là cậu của Lục Lương Ngọc được?”
Ánh mắt Thẩm Diên nặng trĩu, “Chuyện này kể ra thì rất dài dòng, một câu chuyện mang tính lịch sự đấy”.
“Vậy đó hẳn phải là một câu chuyện rất lãng mạng”.
Thấy cô gái dần mất đi sự câu nệ, khóe miệng Thẩm Diên nở nụ cười như có như không, “cô còn trẻ mà biết nhiều quá nhỉ”.
Tô Lan cũng không giấu diếm, “Trong trường thường xuất hiện những lời bàn tán về gia thế của Lục Lương Ngọc, vậy nên tôi cũng nghe được ít nhiều”.
Thẩm Diên nở nụ cười lạnh lùng, “Nghe được điều gì? Nói thử tôi nghe xem nào”.
Mãi đến khi xuống xe ở cổng trường, Tô Lan mới ý thức được việc tối nay mình đã quá nhiều lời, cô vốn là người trầm tĩnh và ít nói. Nhất là khi đứng trước mặt người lạ, nhưng sau khi đã thân quen thì mọi người lại cảm thấy cô rất độc miệng.
Trước đây cô thậm chí còn nghĩ rằng, với khả năng ăn nói của mình, không biết chừng cô sẽ độc thân suốt đời suốt kiếp.
Còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do thì bạn cùng phòng đã vỗ vào vai cô, “Tớ vừa thấy cậu ra khỏi chiếc xe Bentley, thành thật khai báo ngay, có phải cậu buông vũ khí đầu hàng trước đòn tấn công của Lục Lương Ngọc rồi đúng không?”
Tô Lan ôm sách bằng cả hai tay, “Có buông thì là cậu ta buông chứ, tớ thì lấy vũ khí ở đâu ra?”
Quảng Di cười đến mức cả người run lên.
“Con đường rách nát này mà cậu cũng muốn lái xe à?”
Hai người nắm tay cùng nhau trở về ký túc xá.
Quảng Di đã nhận được offer từ trụ sở chính tập đoàn Hoa Thịnh, chỉ còn chờ hoàn tất thủ tục nữa thôi, cô ấy là người Bắc Kinh nên gia đình tương đối hài lòng với công việc này.
Tập đoàn Hoa Thịnh là một doanh nghiệp lâu năm và đang trong thời kỳ đỉnh cao, chính sách phúc lợi cũng như đãi ngộ luôn đứng đầu.
Vừa về tới dưới khu ký túc xá đã trông thấy Lộ Chinh, bạn trai của Quảng Di đang đứng dựa bên cột đèn đường đợi cô ấy, Tô Lan đẩy bạn một cái, “Bạn trai của cậu tìm kìa”.
Quảng Di không thèm nhìn anh ta, “Mong cậu chú ý cách dùng từ ngữ, phải thêm một chữ cũ vào, anh ta là bạn trai cũ của tớ”.
Tô Lan nghe nói khoảng thời gian trước hai người bọn họ xảy ra tranh cãi vì vấn đề định hướng sau tốt nghiệp, Lộ Chinh đã thi lên thạc sĩ tại Đại học Z ở quê hương Quảng Châu, đương nhiên anh ta hy vọng Quảng Di sẽ theo mình.
Nhưng Quảng Di là con gái duy nhất trong nhà, bố mẹ nhất quyết không đồng ý cho cô ấy đơn thương độc mã đến một nơi xa lạ như Quảng Châu, nhất là còn vì một chàng trai.
Đây cũng chính là một trong những hiện tượng chia tay điển hình ở năm cuối đại học.
Tô Lan khẽ hỏi: “Hai người chia tay thật đấy à?”
Quảng Di giả vờ tỏ ra bình thản, “Không ai chịu nhường ai, anh ấy không muốn yêu xa nên chỉ còn cách chia tay thôi”.
Nào ngờ câu trả lời này bị Lộ Chinh nghe thấy.
Anh ta gào lên: “Anh sẽ không chia tay với em đâu, yêu xa thôi chứ gì? Ông đây không tin mình không làm được!”
Quảng Di luôn thích sự vô lại đằng sau dáng vẻ nghiêm túc và trí thức của anh ta. Cô ấy ngay lập tức chạy đến, “Sao tự dưng anh lại nghĩ thông suốt rồi?”
“Mẹ kiếp! Hôm qua anh uống say ngã bên vệ đường, thế rồi trông thấy hai nữ sinh mặc Hán Phục, anh còn tưởng mình thăng thiên luôn rồi cơ”.
Lộ Chinh đội mũ lưỡi chai của mình lên đầu cô ấy, sau đó ôm cô vào lòng lắc qua lắc lại, “Lúc đó anh đã nghĩ, sao lại như thế được? Nếu anh chết thì chẳng phải em sẽ khóc lóc dữ dội lắm ư?”
Quảng Di “hừ” một tiếng: “Anh sống hay chết thì mặc anh, ai rảnh mà khóc?”
Xem ra tối nay cặp đôi oan gia này sẽ dính lấy nhau đây, Tô Lan lắc đầu mỉm cười sau đó một mình bước lên tầng.
Sở dĩ người trẻ tuổi được gọi là thanh niên, là vì họ luôn hành xử bất đồng. Muốn làm gì là làm cái đó, không quan tâm đúng sai.
Đối với Tô Lan mà nói, tiếng “hừ” vừa rồi của cô bạn còn ngọt ngào hơn cả trăm ngàn lời đường mật.
Sự kiện nhảy hồ lần này chắc chắn sẽ trở thành một dấu ấn nổi bật trong lịch sử của Đại học P.
Chỉ trong thời gian ngắn, câu chuyện đã lan truyền khắp các học viện, phiên bản được truyền miệng rộng rãi nhất là sau khi chàng thiếu gia trẻ họ Lục có lai lịch bất phàm của khoa triết học tỏ tình với đàn chị lạnh lùng thất bại, vì quá đau lòng và tuyệt vọng nên đã chọn cách nhảy hồ.
Trong ít phút dùng cơm tại căng tin, Tô Lan và Quảng Di đã nghe thấy khoảng mười nhóm người đang bán tán về chuyện này.
Quảng Di lấy đũa ra làm micro, “Với tư cách là nữ chính, tôi có thể phỏng vấn cô đôi điều không, hiện nay tâm trạng của cô thế nào?”
Biểu cảm trên mặt Tô Lan không chút thay đổi, cô bình thản vươn đũa gắp sạch hành ra khỏi món rau, “Vai nữ chính này nhường người khác đóng đi, tớ không gánh nổi”.
Câu chuyện mà đám người đó bàn tán chẳng liên quan gì tới cô, trong toàn bộ câu chuyện mơ hồ kia, điều duy nhất có thể kiểm chứng là địa điểm hồ Vị Danh.
Đúng lúc này giáo sư Tần, giáo viên hướng dẫn của hai cô đi tới. Ông đặt hộp cơm trong tay xuống, “Đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?”
Hai người đồng thanh cất tiếng chào ông.
Quảng Di lên tiếng: “Hôm nay thầy không ăn cơm phục vụ riêng ạ? Sao lại đến đây đồng cam cộng khổ với bọn em thế này?”
Giáo sư Tần chỉnh lại mắt kính, “Tôi tìm Tô Lan có chút chuyện”.
Tô Lan quay đầu nhìn sang, ù ù cạc cạc không hiểu có chuyện gì, “Sao vậy ạ?”