Lý Chi Châu thấy biểu cảm mệt mỏi của anh thì hỏi: “Chuyến đi lần này tới Thượng Hải đã giải quyết được vấn đề rồi chứ?”
Nói rồi anh ta nở nụ cười, “Nghe nói khi công tử nhà họ Thẩm đến, đám nhà giàu mới nổi bên Thượng Hải sợ đến mềm nhũn cả chân”.
Thẩm Diên không đáp lời, anh đang chuyên tâm nghe hát.
Người Ngô nói năng nhỏ nhẹ, ngân nga khúc hát rất lặng lẽ.
Anh lật bức tượng Phật khảm trai trong tay rồi từ từ mở mắt, cách dòng nước chảy róc rách trong sân, anh trông thấy Tô Lan.
Cô gái có hàng lông mày đậm và đôi môi đỏ, trên người mặc bộ sườn xám cắt may vừa người, vòng eo đó vô cùng thon gọn.
Đám người ngồi đây có lẽ chẳng ai nghe cô hát, thế nhưng giọng hát của cô vẫn cất lên một cách trong trẻo, đuôi mắt dịu dàng khẽ nhếch lên, lông mày cau lại, hát vô cùng nghiêm túc.
Thẩm Diên chăm chú lắng nghe.
Cô hát:
Phù vân tan ra, ánh trăng rọi bước người.
Đoàn viên mỹ mãn, sớm nay cùng nhau say.
Hồ nước xanh trong, soi bóng uyên ương nô đùa.
Váy đỏ cùng ô biếc, đôi sen nở liền cành.
Lứa lứa đôi đôi, ân ân ái ái.
Khúc hát này không hề mới mẻ, thật khó cho cô có thể hát du dương tới như vậy.
Thẩm Diêm chăm chú lắng nghe một hồi, khi khúc hát đi tới hồi kết, thấy cô kết thúc phần biểu diễn, anh bất ngờ vỗ tay.
Trước đây bọn họ không phải chưa từng mời nữ sinh của Học viện Hí kịch tới hát, nhưng công tử nhà họ Thẩm vỗ tay cổ vũ thế này thì đúng là lần đầu tiên.
Gương mặt của đám người đang ngồi trên bàn tiệc với anh đều thoáng chốc hiện lên nét kinh ngạc.
Lý Chi Châu và Dương Tranh trao đổi ánh mắt.
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, sự sắp xếp hôm nay đúng ý của công tử nhà họ Thẩm, trở về có thể báo cáo kết quả với ông cụ trong nhà rồi.
Lý Chi Châu thầm nghĩ, ngay sau đó anh ta cũng vỗ tay theo Thẩm Diên.
Chẳng mấy chốc, bữa tiệc cũng tàn cuộc.
Lý Chi Châu đưa một xấp tiền mặt cho Bạch Linh.
Thời điểm đó Wechat mới ra mắt được một thời gian, số lượng tài khoản đăng ký kém xa so với hiện tại và cũng chưa có chức năng thanh toán, do đó tiền mặt vẫn là phương thức thanh toán chủ yếu.
Tô Lan mang theo cây đàn nguyệt kia uyển chuyển đi tới trước mặt Lý Chi Châu.
“Cảm ơn đàn của anh, vật nên trả về với chủ rồi”
Lý Chi Châu nở nụ cười nhưng không nhận lấy đàn, “Chủ nhân của nó không phải tôi, mà là vị công tử họ Thẩm đây”.
Thẩm Diên đang thưởng thức một bức tranh thư pháp trên tường đến xuất thần, nghe thấy lời này anh mới quay đầu lại, đèn trên hành lang chiếu sáng như ban ngày, bóng xiên của đèn đổ trên sườn mặt cô, hàng lông mi đen dày như cánh quạt che phủ lên đôi mắt hạnh.
Dưới ánh đèn sáng rực, sắc mặt của cô trông có vẻ hơi nhợt nhạt, nhưng điều này không thể che giấu được khuôn mặt xinh đẹp tươi sáng, quả thực trông rất yểu điệu và ngọt ngào.
“Cô chơi đàn nguyệt rất hay”. Giọng nói uể oải của Thẩm Diên cất lên.
Người này khách khí quá. Lúc đó, Tô Lan đã thầm nghĩ như vậy.
Anh không nói cô hát hay, bởi như vậy nghe không được tôn trọng cho lắm, như thể cô là một đào kép thời xa xưa đang phải bán giọng hát để kiếm ăn vậy.
Thay vào đó, anh khen cô chơi đàn hay, giống như bình phẩm về một tác phẩm nghệ thuật.
Tô Lan treo cây đàn lên tường, đôi môi đỏ mọng mím lại, cô không nói gì, trả đàn về chỗ cũ xong xuôi thì quay người rời đi.
Lý Chi Châu đứng phía sau bật cười: “Cô bé này cũng thú vị đó chứ”.
Sau này, Tô Lan từng vô số lần hồi tưởng lại cảnh tượng đó, lòng thầm nghĩ, cô của ngày đó sao phải ra vẻ như vậy?
Phải chăng vì biết với kiểu người như Thẩm Diên, chắc chắc xung quanh anh không thiếu những cô gái xu nịnh, thậm chí là tự nguyện dâng hiến bản thân, vậy nên cô muốn trở thành một người khác biệt, có thể lưu lại dấu ấn thuộc về mình trong tình trường phong phú của anh ư?
Hay là vì cô vừa gặp đã đem lòng ái mộ anh, nhưng do trời sinh tính tình kiêu ngạo nên cô nhất quyết không muốn thừa nhận điều này trước mặt người khác?
Trong tình cảnh biết rõ gia thế của mình và Thẩm Diên không tương xứng, cô bỗng dưng nảy sinh lòng dũng cảm, muốn cho vị thái tử trước mắt đây thấy được một chút “màu sắc”.
Thế nhưng phẩm hạnh của Thẩm Diên, ít nhất là cách cư xử của anh trước một sinh viên nghèo như cô, quả thực vô cùng khiêm nhường và hòa nhã.
Ngay cả khi nói chuyện, khóe miệng của anh cũng cong lên với một nét rất dịu dàng của người quân tử.
Đêm tháng tư tại Bắc Kinh vẫn còn chút se lạnh.
Khi Tô Lan bước ra khỏi cửa Hoàng Kim Ốc thì đón ngay một cơn gió mạnh thổi tới, cô vội vã lấy chiếc khăn choàng từ trong túi ra quấn lên người.
Ngoài cổng có một hàng xe con màu đen đang đậu, những chiếc xe Audi và Volkswagen nằm rải rác không theo trật tự, trong cùng một dòng xe thì chúng không tính là cao cấp.
Nhưng càng khiêm tốn thì lại càng thâm sâu khó dò.
Tô Lan ra khỏi con ngõ, đợi hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của chiếc taxi nào, do đó cô định tiếp tục đi ra phía ngoài.
Năm đó ứng dụng Didi* vẫn đang được nghiên cứu tại Trung Quan Thôn**, phiên bản beta công khai vẫn chưa được ra mắt, việc bắt taxi ven đường lúc đêm muộn phụ thuộc hoàn toàn vào vận may.
(*Didi là ứng dụng gọi xe giống Bee và Grap.
**Trung Quan Thôn là khu công nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc nằm ở phía tây bắc của thủ đô Bắc Kinh, hiểu một cách đơn giản thì nó giống như Thung lũng Silicon của Mỹ)
Cô đã nghĩ, nói không chừng sẽ có vài chiếc taxi chạy qua trục đường chính, nếu không được nữa thì cô chỉ còn cách đi ngược trong gió lạnh đến ga tàu điện ngầm.
Mãi đến tận khi trăng đã lên cao vẫn không có chiếc xe nào chạy qua.
Thế nhưng cô lại trông thấy một chiếc Audi màu đen đang từ từ đậu lại trước mặt mình.
Cửa sổ bên phía ghế sau hạ xuống, nửa khuôn mặt cao quý của Thẩm Diên lộ ra trước mắt cô, đôi mắt nằm dưới tròng kính kia như chứa đựng ánh sao bạt ngàn, anh có một gương mặt đẹp trời phú, và sự giáo dưỡng của anh lại càng không thể bắt bẻ.
“Giờ này bắt xe không dễ đâu”.
Tô Lan nhìn quanh một vòng, đường phố lúc này lặng im như tờ.
Cô bèn gật đầu, “Đúng là rất khó”.
“Vậy thì lên xe đi, tôi tiễn cô một đoạn”
Cô gái đỏ mặt mở cửa ngồi vào trong xe.
Vị tài xế ngồi phía trước rất khách khí, “Cô gái, cô muốn về đâu?”
“Số 5 đường Di Hòa Viên ạ”
Vị tài xế họ Lý xác nhận lại lần nữa: “Có phải đại học P không?”
Cô nở nụ cười khiêm tốn, “Vâng ạ”.
Thẩm Diên xoay bức tượng Phật tinh tế trong tay, anh khẽ cười, cô gái này đẹp thì có đẹp, nhưng lại rất kiêu ngạo.
Tuổi còn nhỏ mà lại có phong thái tự cao và bảo thủ của các học giả cuối thời nhà Thanh, dù không thể buông bỏ tư tưởng phong kiến đã mang suốt bao năm nhưng vẫn hướng về một nhà nước mới.
Lần đầu tiên gặp cô, anh rốt cuộc đã có cảm nghĩ thế nào?
Cho tới rất nhiều năm về sau khi cô đã rời đi, xa cách bởi muôn trùng vạn dặm và bị vây khốn trong sự lạc lối nửa đời người, Thẩm Diên mới có thể dùng ngôn từ để hình dung.
Ở Tô Lan có sự kết hợp hài hòa giữa vị nhạt nhẽo và đậm đà, trong xương cốt cô tỏa ra một hương thơm thanh khiết và trang nhã, như hoa mận mùa đông nở bên vách đá, lại như đoá bạch trà đơn độc khoe sắc trong khe núi tĩnh mịch.
Trong lúc không đề phòng, bất thình lình khoan thẳng vào trái tim người ta.
Cơ thể cô lúc nào cũng như được bao phủ trong làn sương mỏng của mưa bụi Giang Nam.
Chính phần tay áo thơm ngát được kéo lên một nửa, phất phơ lay động ấy đã khiến cho tâm trí của anh xao động suốt bao năm.
Số 5 đường Di Hòa Viên là địa chỉ của đại học P, nhưng mỗi khi gọi xe bên ngoài, Tô Lan luôn tránh nhắc tới tên trường theo thói quen.
Cô vốn là người kiêu ngạo, nếu nói ra tên trường thì càng khó che giấu được sự tự mãn, nghe không được lịch sự cho lắm. Cũng dễ để lại cho người ta ấn tượng không tốt đẹp.
Vậy nên lần nào cô cũng chỉ nói số 5 đường Di Hòa Viên.
Có vài vị tài xế sau khi nghe xong sẽ hỏi: “Ôi chao, cô gái là sinh viên của đại học P sao?”
Nghe thấy thế cô cũng không nhiều lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi thôi.
Không một ai hay biết, để thi đỗ vào đại học P và được tuyển thẳng lên cao học, cô đã phải nỗ lực học tập đến thế nào.
Trong mắt của Tô Lan khi hai mươi tuổi, trên đời không có thứ gì là không thể đạt được thông qua sự nỗ lực của bản thân, cho dù là tấm bằng xuất sắc, bản sơ yếu lý lịch hoàn hảo, offer từ các trường đại học danh tiếng thế giới hay học bổng du học toàn phần của chính phủ.
Cô biết mình không thiếu sự thông minh, chỉ cần cô chịu trả cái giá là khoảng thời gian tương xứng.
Sau này khi ngồi trong thư viện rộng lớn của đại học Cambridge, thi thoảng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách vừa dày vừa nặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô luôn cảm thấy ý nghĩ ngây thơ và nông cạn ngày đó của mình thật nực cười.
Ở đời có rất nhiều thứ có thể đạt được thông qua sự nỗ lực, nhưng chúng không bao gồm Thẩm Diên, không bao gồm cả sự khác biệt giai cấp luôn hiện hữu và không thể vượt qua giữa họ.
Cũng kể từ ngày rời khỏi Bắc Kinh, Tô Lan đột nhiên tin vào thuyết định mệnh nghịch lý: Làm việc gì cũng cần nỗ lực hết sức, nhưng phải chấp nhận rằng thực tế có thể không như mong đợi.
Trên thế giới này, những chuyện phụ thuộc hoàn toàn vào vận may chiếm đến hơn 95% và không ai có thể làm gì được.
Tô Lan đan chéo hai tay vào nhau, dáng ngồi rất nghiêm chỉnh. Cô được giáo dục rất tốt, không nói thêm lời nào, cũng không quay ngang quay ngửa. So với lúc ở câu lạc bộ, lúc này trông cô còn lạnh lùng hơn mấy phần.
Thẩm Diên không phải người nói năng tùy tiện. Thêm vào đó đã thấm mệt sau chuyến đi, vậy nên lúc này anh cũng chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tô Lan cảm thấy hứng thú với chuỗi tràng hạt anh đang xoay trong tay, các hạt tràng được làm từ gỗ Kỳ Nam, chỉ có duy nhất hạt ở giữa là khác biệt, ngay cả ánh đèn mờ ảo trong xe cũng không cản được ánh sáng lấp lánh mà nó phát ra.
Cô gái không nén nổi sự tò mò mà khẽ nói một câu: “Hạt Phật châu này độc đáo quá”.
Thẩm Diên không mở mắt, chỉ đáp lại bằng giọng điệu hờ hững, “đó là tượng Phật khảm trai”.
Tô Lan không hỏi gì thêm.
Cho tới khi trông thấy cổng trường xuất hiện giữa màn đêm, cô mới khẽ cất giọng: “Tôi tới nơi rồi”.
Giọng nói của cô vẫn trong trẻo như cũ.
Trước khi xuống xe, Tô Lan lại nói lời cảm ơn. Hai mắt Thẩm Diên đang khép hờ, anh gật đầu một cái coi như đáp lại.
Sau khi về tới ký túc xá, Tô Lan cởi bỏ bộ sườn xám rồi đi tắm. Cô nằm trên giường trở mình qua lại mãi mà không ngủ được, thế là mở điện thoại tìm kiếm thông tin về tượng Phật khảm trai.
Xem đến nửa đêm, cô cũng chỉ biết đó là vật bồi táng của thái hậu Từ Hi, sau khi lăng mộ bị trộm thì không còn tung tích. Biến một thứ được đặt dưới đáy quan tài thành món đồ chơi trên tay, vị công tử họ Thẩm này quả đúng là gan dạ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Linh chuyển tiền thù lao tối qua vào thẻ của cô, số tiền bốn nghìn thỏa thuận ban đầu nay biến thành mười nghìn. Lời giải thích mà Lý Chi Châu đã nói với Bạch Linh là hiếm khi mọi người nghe hát vui vẻ đến thế.
Trên thực tế, người vui vẻ nghe hát chỉ có mình Thẩm Diên. Nhưng chỉ cần anh vui, việc người khác cảm thấy vui hay không vui không còn quá quan trọng.
Bởi anh luôn là người đứng trên đỉnh cao nhất của giới danh lợi, đồng thời là người quyền lực nhất trong đám người bọn họ.
Tô Lan vốn tưởng rằng cơ duyên giữa họ đến đây là kết thúc.
Thế nhưng vào một buổi chạng vạng khi gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, sau khi chạy bộ trên thao trường trở về, cô đã trông thấy một chiếc Lamborghini màu cam đậu trước cổng ký túc xá, phần mui xe mở toang hướng lên trời.
Một nam sinh ngồi trên nóc xe chơi đàn ghi-ta.
Bản nhạc mà cậu ta chơi còn là Young and Beautiful, bài hát chủ đề của bộ phim điện ảnh The great Gatsby do Leonardo DiCaprio đóng chính, vừa được ra mắt tại các rạp phim trên toàn thế giới vào năm đó.
Nhưng người mà Gatsby theo đuổi là Daisy, một cô tiểu thư hào môn với mục đích sống là hưởng lạc.
Còn Tô Lan là gì? Cô chẳng là gì cả.
Cô không phải kiểu người thích hưởng thụ và cũng chẳng phải tiểu thư nhà hào môn.
Cô chỉ là một cô gái có cha tự tử vì bệnh tâm thần, mẹ mắc chứng trầm cảm suốt nhiều năm, lúc nào cũng phải đau đáu về học phí và tương lai phía trước.
Vậy nên ngày đó khi Lục Lương Ngọc hát bài hát này để theo đuổi cô, Tô Lan cảm thấy có một sự mỉa mai trào dâng đầy trong tâm khảm.
Đám người hóng hớt đang đứng vây xung quanh, trông thấy nhân vật nữ chính xuất hiện thì bắt đầu đùa bỡn, thậm chí còn có vài kẻ nhiều chuyện hét lên “gả cho cậu ấy đi”.
Cái gọi là đạt được mục đích chỉ bằng một bước trong truyền thuyết là đây sao?