Trọng Sinh Vào Hào Môn. Hệ Thống Kiểm Soát Khí Chất

Chương 28

Khấu Thu thản nhiên nói: “Đó là do bọn họ còn chưa đủ ưu tú.”

Khấu Quý Dược gật đầu. Thì ra là mời phụ huynh là bởi vì con mình ưu tú, muốn mời đến khen ngợi: “Ngày mai ta sẽ đến đúng giờ.”

Nói xong, cầm lấy áo khoác lên lầu.

Trong đại sảnh, nhất thời im lặng không chút tiếng động. Lại không hề có người nào đến phản bác lời Khấu Thu. Khấu Bân Úc bị bản lĩnh nói dối của Khấu Thu làm rung động. Khấu Manh Trân cùng Khấu Nguyên lại bị lời nói không biết xấu hổ của hắn làm sợ đến ngây người.

Thật lâu sau, cho đến khi cửa phòng sách vang lên tiếng đóng cửa, ba người mới đột nhiên bừng tỉnh.

Phản ứng đầu tiên chính là Khấu Manh Trân. Cô nàng theo bản năng chuẩn bị lên lầu vạch trần lời nói dối của Khấu Thu. Ai biết lại bị Khấu Nguyên giữ chặt lấy cô nàng, khẽ thì thầm bên tai cô nàng vài câu. Khấu Manh Trân nhìn Khấu Thu một cái, khóe miệng lộ ra tia cười ác độc.

Đúng vậy, vì cái gì phải vạch trần hắn đâu. Cô đã không thể chờ đợi được cái cảnh tượng ngày mai khi cha về nhà sau khi đến trường.

Sau khi Khấu Manh Trân cùng Khấu Nguyên rời đi. Vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, Khấu Bân Úc mở miệng nói: “Vẫn nên đi giải thích, nhận sai với cha đi. Nếu không ngày mai sẽ không yên ổn đâu.”

“Tôi có cách ứng phó rồi.”

Khấu Bân Úc nghi hoặc: “Cách gì?”

Khấu Thu nhếch khóe môi một cái, không trả lời mà về phòng mình.

Khấu Bân Úc bị hắn cười đến rùng mình, cứ luôn có cảm giác sắp có người xui xẻo.

Buổi tối. Trong văn phòng cảnh sát.

Mặc Vấn mở ra hộp giấy ra, chuẩn bị đem đi xét nghiệm. Sau khi mở túi ni lông, một khối xương lộ ra. Hắn yên lặng nhìn ba tầng màng giữ tươi bao phủ bên ngoài, thở dài.

Đứa nhỏ ngốc nghếch.

Ngón tay thon dài trắng nõn gõ lên cánh cửa màu nâu.

“Mời vào.” Bên trong truyền đến một tiếng nữ nhân nghiêm túc nặng nề.

Mái tóc màu vàng kim lướt qua cần cổ trắng nõn, mềm mại mà khoát lên bả vai. Trần Vân vừa ngẩng đầu liền thấy một dung nhan đẹp như yêu nghiệt, nhất thời thất thần. Song cô nhanh chóng tỉnh lại: “Có chuyện gì sao?”

Thủy Sam cười cười, tựa như đóa hồng đẹp nhất thế gian: “Tôi nghe nói ngày mai cô sẽ gặp phụ huynh Khấu Thu.”

Trần Vân gật đầu, nhớ tới Khấu Thu, có chút đau đầu than: “Trốn học, nghỉ học không phép, còn không chỉ một lần.”

“Không thì ngày mai tôi thay cô gặp cha cậu ta đi.”

Trần Vân nhíu mày, không hiểu ý hắn lắm: “Chuyện này nên để giáo viên chủ nhiệm lớp tự thân vận động thì tốt hơn.”

Thủy Sam lắc đầu: “Chỉ sợ cô không có thời gian kia.” Nói xong cầm một tập tài liệu để trước mặt cô: “Vừa rồi hiệu trưởng kêu tôi đưa cho cô.”

Trần Vân cúi đầu quét mắt nhìn tài liệu. Trên mặt tràn đầy vui vẻ, nói: “Giải thưởng giáo viên ưu tú?”

Học viện Egger hàng năm đều tuyển ra mười giáo viên ưu tú nhất. Cùng với vinh dự còn có tiền thưởng mười vạn tệ.

Thủy Sam nói: “Chúc mừng cô.”

Tiêu chí để tuyển chọn ra giáo viên ưu tú rất khắc khe. Ánh mắt Trần Vân nhìn Thủy Sam mang theo vài phần ngại ngùng: “Ngày mai phiền anh vậy.”

Thủy Sam ôn hòa cười nói: “Có gì đâu.”



Hôm nay Khấu Thu ra ngoài rất sớm. Đang mặc áo khoác, Khấu Bân Úc thấy hắn ngay cả bữa sáng cũng không ăn, liền hỏi: “Sao hôm nay đến trường sớm thế?”

Khấu Thu còn chưa trả lời. Mới vừa ăn diện xong, Khấu Manh Trân bước xuống lầu nhân tiện nói: “Chắc là sợ rồi. Cũng tốt, sớm đi gặp bạn học một chút, miễn cho lát nữa về sẽ bị cha đuổi ra khỏi cửa. Chỉ sợ sau này chỉ có thể đứng trước cổng học viện Egger mà ngẩng đầu nhìn lên.”

“Manh Trân, được rồi.” Giọng Khấu Bân Úc mang theo vài phần răn dạy.

Khấu Manh Trân hừ một tiếng, đến bàn ăn.

Khấu Bân Úc quay đầu nói với Khấu Thu: “Hôm nay anh đi bàn chuyện làm ăn, vừa lúc đi ngang qua học viện Egger, thuận tiện đưa cậu qua đó.”

Khấu Thu gật đầu.

Đã từng có lúc hắn cảm thấy Ferrari của Khấu Bân Úc tốc độ quá nhanh. Nhưng từ khi ngồi qua xe Mặc Vấn, lần thứ hai ngồi xe Ferrari. Hắn chỉ cảm thấy tốc độ ổn định, vô cùng vững vàng.

Giữa đường gặp đèn đỏ, xe ngừng lại. Khấu Bân Úc nhịn không được hỏi: “Cậu thật sự không có vấn đề gì chứ?”

Khấu Thu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, thản nhiên ‘ờ’ một tiếng: “Có một giáo viên khác sẽ thay thế chủ nhiệm lớp gặp cha.”

Khấu Bân Úc vẫn không yên lòng: “Nói thế nào cũng là giáo viên, làm sao có thể không đề cập đến chuyện cậu trốn học.”

“Không đâu.”

“Vì sao?”

“Hắn thèm nhỏ dãi mỹ mạo của tôi.”

“…”

Cho đến khi xe đằng sau không kiên nhẫn bấm còi inh ỏi. Khấu Bân Úc mới kịp phản ứng, một lần nữa khởi động xe. Hắn cố gắng tìm từ ngữ, không biết nên khuyên thế nào với cậu em trai muốn dùng khuôn mặt cứu vớt thế giới: “Thật ra vẻ bên ngoài không phải lúc nào cũng dùng được.”

Khấu Thu kinh ngạc: “Chẳng lẽ tôi không đẹp?”