Trọng Sinh Vào Hào Môn. Hệ Thống Kiểm Soát Khí Chất

Chương 26

Ngươi có cái đầu cao quý, lại có đôi mắt thẹn thùng như muốn nói điều gì. Ngươi chính là đóa Bạch Liên Hoa trong nhân gian, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Trước khi ta tới hái, xin cho phép ta dâng lên món quà đầu tiên.

By: người say mê ngươi

Cơ Chi thấy ánh mắt Khấu Thu nhìn chằm chằm lên tấm thiệp chúc mừng, mỉm cười hỏi: “Thư tình?”

Khấu Thu cất tấm thiệp đi: “Giữa trưa có ai đến chỗ tôi ngồi không?”

Cơ Chi suy nghĩ: “Sau khi từ căn tin về thì không.”

Khấu Thu trầm mặc một chút, sau đó nói: “Cho tôi mượn di động cậu một chút.”

Cơ Chi móc ra đưa cho hắn.

Khấu Thu mới vừa mở khóa màn hình, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm túc. Sau đó trả lại di động cho Cơ Chi.

Cơ Chi nghi hoặc: “Cậu không xài?”

Khấu Thu không trả lời, nhìn ngăn tủ thật lâu sau, đột nhiên thở dài —

Lên xe không mở cửa. Nói có việc thì gọi mà lại không cho số.

Cùng lúc đó, trong văn phòng cảnh sát.

Một vị cảnh sát trẻ cầm bảng báo cáo phân tích mẫu máu mang vào văn phòng: “Đội trưởng, thứ anh cần đây.”

Mặc Vấn nhẹ nhàng ‘ờ’ một tiếng.

Vị cảnh sát trẻ thấy hắn nhăn mày, không khỏi hỏi: “Đội trưởng, dường như anh đang lo lắng chuyện gì?”

Mặc Vấn lật báo cáo ra: “Có một học sinh, có khả năng bị biếи ŧɦái chú ý.”

Vị cảnh sát trẻ: “Có cần cử người đến bảo vệ cậu ta không?”

Mặc Vấn: “Tạm thời không cần, có việc cậu nhóc sẽ gọi điện thoại cho tôi.”

Nói xong, mở di động ra nhìn nhìn. Thấy không có cuộc gọi đến: “Ít nhất hiện tại không có chuyện gì.”

Gần học viện Egger có một cửa hàng bách hóa tầm cỡ siêu thị. Diện tích trên 120 mét vuông, các loại thực phẩm nhập khẩu, hàng hóa thường ngày đều có cả. Nhưng ông chủ rất tùy hứng, ngay cả biển quảng cáo cũng không. Chỉ treo một tấm vải đỏ thật to, bên trên dùng bút lông viết bốn chữ to — cửa hàng bách hóa, lại cắm thêm một cây trúc làm thành lá cờ đặt trước cửa tung bay đón gió.

Giờ này, bên trong cửa hàng hầu như không có người mua. Nhân viên cửa hàng là một nữ sinh mặt trắng mắt to, cô nàng nhìn người đứng cạnh giá hàng. Đó là một thiếu niên thanh nhã, tuấn dật đang nghỉ chân bên cạnh giá hàng. Mày thiếu niên hơi nhíu lại, nhìn qua có chút buồn rầu.

Người này đúng là Khấu Thu. Ánh mắt hắn có chút buồn rầu, cái xương chẳng biết tại sao lại xuất hiện bên trong tủ đồ, hắn tất nhiên phải giao cho Mặc Vấn. Mấu chốt chính là cách đưa qua. Nếu nghênh ngang cầm trong tay, không biết chừng ngày hôm sau hắn sẽ bị bạn học toàn trường xem thành biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người. Điện thoại kêu Mặc Vấn tới lấy vốn là cách bảo đảm nhất, chỉ tiếc… ha hả…

Người đưa hàng kêu người đến nhập hàng, cô nàng nhân viên cửa hàng không nhìn anh đẹp trai nữa, vội vàng đến trước cửa kiểm tra hàng hóa. Khấu Thu thấy vậy, trong đầu linh quang chợt lóe, không bằng đi gửi chuyển phát nhanh qua.

Cô gái kiểm tra hàng xong, Khấu Thu đi tới tính tiền.

“Tổng cộng 3 tệ 8.”

Khấu Thu móc tiền ra.

Khó có khi nhìn thấy có người đẹp trai như vậy. Cô nàng do dự mãi, cuối cùng đỏ mặt lấy dũng khí đáp lời: “Anh nhất định biết nấu ăn.”

Khấu Thu không biết từ đâu mà cô ta cho ra kết luận này.

Cô nàng xấu hổ nói: “Rất ít nam sinh đến mua màng giữ tươi.”

Khấu Thu ngẫm lại hỏi: “Hiệu quả màng giữ tươi thế nào?”

Tuy không biết đối phương sao lại hỏi vậy, nhưng thấy đối phương đáp lời cô nàng rất cao hứng trả lời, ngón tay nhanh nhẹ bỏ hàng vào túi: “Rất hữu dụng nha. Giống như bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh thôi. Đồ sống hay chín đều dùng được.”

Vừa dứt lời, cô nàng tri kỷ bổ sung: “Nhưng thời gian sử dụng không được lâu. Quá lâu dễ bị nhiễm khuẩn.”

Khấu Thu: “Xương cũng được sao?”

“Xương?” Cô nàng nghi hoặc: “Là sườn sao?”

Khấu Thu: “Là một cây xương thuần túy màu trắng.”

“… Không hiểu lắm.”

Khấu Thu thấy cô nàng không nói lời nào, lại nói: “Không phải cô vừa nói đồ sống cũng xài được sao?”

“… Hẹn gặp lại.”

Trở lại phòng học, Khấu Thu thừa dịp không có người chú ý lấy khối xương kia dùng màng giữ tươi đóng gói lại. Sau đó nhét vào một túi ni lông bự, nói với Cơ Chi đang nhắm mắt dưỡng thần trên bàn: “Hai tiết sau, tôi cúp.”

Giọng điệu bình thản, hoàn toàn không có âm tiết phập phồng.

Cơ Chi còn chưa kịp nói tạm biệt, chỉ thấy bạn ngồi cùng bàn xách bịch ni lông tiêu sái rời đi, nhất thời hắn không biết nói gì. Sau khi quen biết Khấu Thu, dường như mỗi ngày đều có một cánh cửa mới mở rộng ra chào đón hắn. So với cánh cửa của Khấu Thu, những cánh cửa khác như Rashomon, Truman, tinh võ môn, hay hạnh phúc đến gõ cửa đều yếu ớt hơn nhiều.

Nếu để Khấu Thu biết suy nghĩ của hắn, tuyệt đối sẽ đặc biệt khinh thường. Đúng là chưa từng thấy qua cảnh đời? Hắn còn chưa thấy qua cánh cổng: trùng sinh chi môn.

Học viện Egger để quản lý trật tự, tất cả hàng hóa chuyển phát nhanh đều là đến phòng giao nhận. Khi Khấu Thu đi đến phòng giao nhận, vừa vặn chuông reo vào học vang lên. Bên trong phòng chỉ có một ông chú đang ngồi: “Xin hỏi, loại chuyển phát nhanh nào nhanh nhất?”