Trọng Sinh Vào Hào Môn. Hệ Thống Kiểm Soát Khí Chất

Chương 23

“Trễ giờ?”

Khấu Thu thầm hút một hơi: “Từ chỗ tôi đứng đến trường gần 20 km. Nhưng đây là từ nơi nào đến đây, kim phút mới chạy có 1/4 mặt đồng hồ, hỏi: tốc độ xe của anh là bao nhiêu?”

Mặc Vấn an ủi hắn: “Yên tâm, không có vượt tốc độ. Chúng ta đi đường tắc, giảm một nửa đường đi.”

Khấu Thu: … Đúng thật là đường tắc. Từ một quảng trường này bay đến một quảng trường khác.

Hắn nhìn Mặc Vấn, nghiêm túc nói: “Kỳ thật anh tốt nghiệp Hogwarts ra, đúng không?”

“…”

Đứa trẻ ngốc ở đâu tới.

Hôm nay trước cổng trường chật chội hơn so với bình thường. Không ít người đi đến cổng trường đều dừng lại, ánh mắt nhìn một hướng thật lâu, thật lâu sau mới không tình nguyện rời đi.

Khấu Thu theo tầm mắt của bọn họ nhìn qua. Một nam tử tóc dài vàng óng tựa lên cây cười cười, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở cành lá dừng trên bả vai hắn. Vành tai mỏng như cánh ve dường như đang tỏa ra ánh sáng vàng kim. Giống như cảm giác đến ánh mắt Khấu Thu, ánh mắt Thủy Sam lướt về phía hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, con ngươi xanh lục thấp thoáng giống như hồ nước, nhu tình bên trong muốn tràn cả ra bên ngoài.

Mặc Vấn: “Hắn là ai vậy?”

Khấu Thu: “Biếи ŧɦái, biếи ŧɦái cấp độ cao.”

Mặc Vấn lắc đầu, trong đầu hiện ra hình ảnh thiếu niên hôm qua mặt không đổi sắc đi vào hiện trường án mạng. Bất thình lình hỏi: “Vậy cậu là cái gì?”

Khấu Thu nghĩ nghĩ, gằn từng chữ: “Thanh niên đảng viên bốn tốt, xuất thân từ gia đình lý lịch trong sạch muốn mọc cánh khuyên nhủ biếи ŧɦái đi lên con đường chính đạo.”

Đứa nhỏ hoang tưởng.

Mặc Vấn nhịn không được giật giật khóe môi: “Nếu hắn không nghe đâu?”

Khấu Thu cắn răng hung tợn nói: “Dám không nghe! Nhân đạo hủy diệt hắn!”

Thủy Sam nâng lên đôi chân thon dài bước về phía xe Khấu Thu đang ngồi. Khi nhìn thấy trên xe còn có một người khác, ánh mắt hắn híp lại, thấp giọng nói: “Câu tam đáp tứ, trêu hoa ghẹo nguyệt không phải việc trẻ ngoan nên làm.”

Khấu Thu: “Yên tâm đi, anh ta đã quá 25. Già rồi, tôi không xem trọng anh ta.”

Hai người đầu gối cùng trúng mũi tên: “…”

Khấu Thu muốn xuống xe thì Mặc Vấn đột nhiên nắm lấy tay hắn: “Cậu nói địa điểm đi. Sau khi tan học, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Khấu Thu gật đầu: “Không thành vấn đề. Giữa trưa 12 giờ, WC nam, đúng giờ gặp.”

Nói xong liền muốn xuống xe.

Tay áo lại bị kéo lại. Khấu Thu quay đầu, chỉ thấy Mặc Vấn đen mặt nói: “Đổi địa điểm.”

Khấu Thu một bộ biểu tình ‘ngươi rộn chuyện’, những vẫn thực thâm minh đại nghĩa nói: “Phòng luyện tập.”

Thâm minh đại nghĩa: hiểu biết đúng sai

Mặc Vấn gật đầu, lái xe rời đi.

Khấu Thu bung dù ra, không nhìn Thủy Sam đi về phía trước. Người sau ngược lại vẫn treo lên tươi cười so với đóa hoa nở rộ còn diễm lệ hơn, đi theo, còn chủ động cầm dù giúp Khấu Thu: “Nói đến phòng luyện tập. Thầy nghe nói gần đây đang tập một vở kịch.”

Học viện Egger chú trọng bồi dưỡng nhân tài trên nhiều phương diện. Phòng luyện tập quy mô tương đối lớn, không thua gì nửa cái Broadway.

“Kịch gì?”

“|Romeo và Juliet|.”

Thấy Khấu Thu nhíu mày, Thủy Sam cười hỏi: “Không thích?”

“Chỉ là cảm thấy không có ý nghĩa. Nhìn trái nhìn phải cũng chỉ ca ngợi một tình yêu lãng nhách cùng phóng đãng mà thôi.”

Thủy Sam nhìn chăm chú vào dung mạo thánh khiết của thiếu niên: “Vậy em thích cái gì?”

Đáy mắt Khấu Thu nổi lên một tầng sương mù, hai mắt thanh thấu, trên người tựa hồ tản ra một tầng ánh sáng: “Sống hay chết, tôn giáo cùng tín ngưỡng, hoảng sợ cùng phẫn nộ. Không quản là cái gì, nhân tính mới chính là đề tài nên bàn luận.”

Âm thanh thiếu niên phảng phất giống như ánh trăng, mang theo dầy đặc tinh khiết và hương thơm. Thủy Sam đứng bên cạnh hắn, trong nháy mắt cảm thấy chính mình đang lắng nghe thần âm.

“Nhân tính sao?” Thủy Sam thì thào lẩm bẩm: “So với |Romeo và Juliet|, xem ra em càng thiên vị |Những người khốn khổ|.”

Ca tụng nhân tính thiện lương đáng ghê tởm đến cực hạn.

“|Những người khốn khổ|?” Khấu Thu lắc đầu. Một quyển sách dày cộm, ngay cả tâm tình cầm nó cũng không có: “Tôi không thích.”

Thủy Sam nhăn mày, giống như đang lâm vào hoang mang: “Vậy em thích gì — |Nhà thờ đức bà Paris| hay là |Bóng ma trong nhà hát|?”

Khấu Thu nói thẳng: “| Alice ở trên giường|.”

Thủy Sam sửng sốt một chút, cái tên này… Nói như thế nào đâu, có chút làm người ta miên man bất định. Hắn động động môi, cuối cùng chỉ nói: “Đáng tiếc thầy chưa từng xem qua.”

“Thật sự rất đáng tiếc.” Khấu Thu nói: “Tôi vẫn cảm thấy nó chính là kịch bản kinh điển nhất. Trong đó có một câu kịch đến nay tôi vẫn không thể quên.”

Thủy Sam bị gợi lên lòng hiếu kỳ: “Câu nào?”

“Để tôi ngủ đi, để tôi tỉnh lại, để tôi ngủ đi.”

“…”

Đúng là câu kịch làm người khắc sâu ấn tượng.

Khóe mắt Khấu Thu khẽ liếc nhìn biểu tình không còn gì để nói của Thủy Sam. Chỉ biết hắn nghĩ đến điều khác: “Không phải như thầy tưởng tượng đâu. Nhân vật chính trong câu chuyện là Alice để cho một tên trộm lấy đi đồ vật trong thế giới của cô, cũng chính là một cái gương mạ vàng. Màn đêm buông xuống, sau khi tên trộm đến lấy chiếc gương đi. Cảnh cuối cùng, Alice buông tha cùng đối thoại với linh hồn cô, sau đó đọc câu này.”