Trọng Sinh Vào Hào Môn. Hệ Thống Kiểm Soát Khí Chất

Chương 17

Tí tách, tí tách —

Khấu Thu mắt mở trừng trừng nhìn vết máu trên tay Thủy Sam nhỏ xuống, xâm nhập vào vết thương mình. Trên tay hắn bỗng nhiên nóng cháy đau đớn, không biết có phải ảo giác hay không, hắn giống như nhìn thấy chung quanh miệng vết thương lại tỏa ra khói đen.

|Hệ thống: Chúc mừng kí chủ, hoàn thành nghi thức ‘đọa thiên’. Từ giờ, hình thức ‘thần yêu thế nhân’ sẽ được duy trì dưới mọi không gian.|

Khấu Thu: |Cái gì là duy trì dưới mọi không gian?|

|Hệ thống: Nói ra không cần quá kích động. Duy trì dưới mọi không gian chính là không quản là người hay động vật, phàm là sinh vật có giá trị bạo lực cao đều sẽ bị kí chủ hấp dẫn. Phúc lợi tốt như vậy, ngươi liền vụиɠ ŧяộʍ vui mừng đi, moa.|

|Loại này hấp dẫn cầm thú này có cách nào xóa đi hay không?|

|Hệ thống: Đừng làm rộn, nhanh chóng đi phát dương quang đại đi.|

Khấu Thu: …

Cánh hoa hồng mềm mại cọ qua chóp mũi. Thủy Sam cúi đầu nhẹ nhàng ngửi ngửi: “Cám ơn em, thầy rất thích.”

Khấu Thu khoát tay, tâm nói không có việc gì, biếи ŧɦái đều thích loại nhiễm máu này.

“Đáng tiếc thầy chưa có chuẩn bị quà trả lễ.” Thủy Sam nhẹ giọng nói: “Nhưng sẽ nhanh thôi, thầy sẽ cho em thấy một thứ rất có ý tứ.”

Nói xong, cầm hoa hồng rời đi.

Khấu Thu chờ hắn đi xa, mới phát hiện. Bất tri bất giác, mình đã cúp mất tiết sau mất rồi.

Trên tay còn lưu lại mùi máu tươi làm hắn thấy rất khó chịu. Nếu đã cúp tiết, về sớm cái gì… cũng không sao đi.

Linh hoạt nhảy qua bờ tường, hoàn hảo đáp xuống mặt đất. Khấu Thu đang muốn tán thưởng thân thủ của mình, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một khuôn mặt người. Khấu Thu hoảng sợ, lui về phía sau một bước, thấy rõ người trước mắt, cau mày nói: “Nhị ca, sao anh lại ở đây?”

Khấu Bân Úc nháy nháy đôi mắt hoa đào: “Có lẽ là chờ tam đệ từ trên trời rơi xuống.”

Khấu Thu mắt lạnh nhìn hắn.

Khấu Bân Úc cười cười như muốn chói mù mắt người khác: “Được rồi, thật ra anh nghe nói học viện Egger mới tới một giáo viên mới. Đẹp đến nhân thần cộng phẫn, nên đặc biệt đến chào một tiếng.”

Khấu Thu: “Trèo trường?”

Khấu Bân Úc lắc tay: “Cửa chính không vào được.”

Khấu Thu: “Anh có hứng thú với đàn ông?”

“Làm sao có thể?”

Khấu Thu: “Thế thì đừng đi.”

Khấu Bân Úc sửng sốt: “Từ từ, cậu nói người đó là nam?”

Khấu Thu gật đầu.

Khấu Bân Úc ôm vẻ mặt tan nát cõi lòng.

Song, hắn nhanh chóng khôi phục tinh thần: “Dù sao giờ cậu về nhà cũng không làm gì. Nếu không anh dắt cậu đi ngắm chó nghiệp vụ.”

Là nam nhân đều có một chút nhiệt huyết, Khấu Thu bị hắn câu lên hứng thú: “Ở đâu?”

“Sở nghiên cứu của cha chúng ta.”

Thấy Khấu Thu do dự, Khấu Bân Úc cười nói: “Yên tâm, cha thường ở phòng thí nghiệm, không đến căn cứ huấn luyện chó đâu.”

Kiếp trước Khấu Thu chỉ biết Khấu gia đang bí mật nghiên cứu chế tạo thứ gì đó, nhưng cụ thể là gì thì hắn hoàn toàn không biết. Lần này có cơ hội đi xem cũng tốt.

Thấy hắn gật đầu, Khấu Bân Úc lấy chìa khóa xe: “Đi thôi, xe đỗ ở ngã tư.”

Đi được hai bước, thấy Khấu Thu không theo. Hắn quay đầu lại nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”

Khấu Thu ngẩng đầu, mặt trời không biết khi nào lại sôi nổi nhoi lên. Ngoại trừ bóng đổ từ bờ tường, nơi nơi đều là ánh nắng chói mắt.

“Dù.”

Thấy Khấu Bân Úc không hiểu, Khấu Thu lặp lại đạo: “Bung dù.”

Khấu Bân Úc sửng sốt một chút, đập tường cười hằng hặc: “Tam đệ, cậu thật sự rất thú vị, y như mấy đứa con gái!”

Khấu Thu: “Ha hả.” Anh còn không có gặp qua chuyện càng thú vị hơn đâu. Sáu cánh, đỉnh đầu có vòng sáng, còn có thể chiếu sáng khắp thế nhân.

Cuối cùng Khấu Bân Úc vẫn đi đến cửa hàng bách hóa gần đó, mua một cái dù. Khấu Thu cầm dù mở ra, sau đó mới từ bóng đổ tường đi ra.

Khấu Bân Úc thấy hắn cẩn thận che dù, nhịn không được trêu ghẹo: “Cậu sẽ không giống như Liêu Trai đi. Phơi nắng một hồi liền hồn phi phách tán?”

Khấu Thu thản nhiên nói: “Hoàn toàn tương phản. Tôi sẽ mở ra đôi cánh, cả người tỏa ra ánh sáng cùng ấm áp.”

“…”

Khấu Bân Úc chạy Ferrari. Toàn bộ thân xe đều là màu đỏ đến chói mắt. Hắn là người yêu tốc độ, lái xe rất nhanh. Cửa sổ xe mở ra một nửa, gió thổi lốc vào trong, cùng với âm nhạc điên cuồng mạnh mẽ hòa vào nhau.

Chờ bọn hắn tới sở nghiên cứu Khấu thị đã hơn một giờ sau. Hoàng hôn buông xuống, Khấu Thu vứt cây dù qua một bên.

Nơi này phòng thủ rất nghiêm mật. Chỉ là người đứng gác canh gác thôi mà trên người đều tản ra một cỗ lệ khí: “Bọn họ có rất nhiều người đều là từ đội ngũ cùng nhập ngũ hồi đó với cha chúng ta. Một người có thể xử được mười người đó.” Nói xong, Khấu Bân Úc đưa vào một chuỗi mật mã phức tạp, cuối cùng mới áp tay mình lên. Sau khi giám định chính xác, cửa mới mở ra.

Khấu Thu một đường đi theo Khấu Bân Úc đến khu căn cứ huấn luyện chó. Mấy chục con chó lông rậm màu đen xếp thành đội ngũ chỉnh tề đứng giữa sân. Phía trước có người chỉ huy làm ra những động tác nhất trí.