Trốn Tìm

Chương 2

Khi phát hiện ra thứ bắn tung tóe không phải là máu mà là bông, họ lớn tiếng chửi thề.

"Tôi đã tìm kiếm từ trên xuống dưới, cô gái này khá đấy!"

"Con không thả cô ta để cô ta trốn thoát đấy chứ?"

"Hừ, sao có thể? Con sẽ gọi cho cô ấy."

Tôi thấy chồng tôi lấy điện thoại di động ra.

"Rung-Rung-Rung-"

Sau đó, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại di động.

Điện thoại của tôi nãy bị làm rơi trong tủ, mọi người đều nhìn về phía tủ quần áo, rón rén lại gần nói:

"Tiểu Vũ, chúng ta đã tìm thấy con-"

Mẹ chồng dẫn đầu ra hiệu "3, 2, 1", cửa tủ đột ngột mở ra, bàn tay cầm dao găm dừng lại giữa không trung.

Chẳng có gì ngoài chiếc điện thoại di động.

Nhìn màn hình, tôi không thể tin được, xanh mặt vì sợ hãi.

Nếu tôi không tình cờ đến căn phòng này và chui vào tủ thì có lẽ bây giờ tôi đã thành một cái x.á.c rồi.

"Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi." Tôi mê muội ra hiệu, cúi đầu cảm ơn anh ấy.

Người đàn ông gật đầu, lấy giấy bút ra hiệu cho tôi giao tiếp bằng cách ghi vào giấy.

"Anh là ai?"

"Tôi là Tần Mặc, anh trai của Tần Lãng."

Tôi choáng váng vì tôi biết anh trai Tần Lãng đã c.h.ế.t.

Anh ta không phải là người!

Chẳng trách lúc nãy đôi bàn tay ấy lạnh đến thế...

Tần Mặc rất nhạy bén, lập tức viết thêm hai chữ: "Đừng sợ."

Vừa mới kết hôn, tôi đã bị chồng và người thân nhà chồng đuổi g.i.ế.t, còn được anh trai đã c.h.ế.t của chồng cứu mạng.

Làm sao tôi có thể không sợ được?

"Tại sao anh lại cứu tôi?"

Tần Mạch viết rất lâu, anh nói cả nhà anh là một giáo phái.

Bắt đầu từ đời bà nội, có một tục lệ: trong đêm tân hôn phải hiến tế một người sống.

Nhưng làm gì có cô gái nào thích điều này khi kết hôn?

Do đó, vì sự công bằng trong việc nối dõi dòng họ, nó đã được sửa đổi thành trò chơi trốn tìm, ai có thể trốn được qua đêm thì sẽ sống sót, còn ai bị bắt thì sẽ bị hiến tế sống.

Nói một cách hoa mỹ là sàng lọc những người phụ nữ bị Satan ghét bỏ, cô dâu được tìm thấy bị Satan ghét bỏ, xứng đáng được vào nhà.

Mẹ của Tần Mặc cũng c.h.ế.t trong trò chơi trốn tìm này.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà đã sinh ra Tần Mặc.

Chẳng bao lâu sau, ông Tần lại kết hôn, cô dâu may mắn và thông minh, trốn trên nóc biệt thự, đón gió suốt đêm để giữ mạng.

Khi đó cô ấy đã mang thai Tần Lãng, không biết có phải vì thế mà Tần Lãng sinh ra yếu ớt bệnh tật hay không. Anh được chuẩn đoán cần được ghép tim khi mới năm tuổi.

Tần Mặc lúc bảy tuổi, trước khi c.h.ế.t đã đi đến một công viên giải trí, sau đó anh bị đánh bất tỉnh trong xe và được đưa vào phòng phẫu thuật.