Chú Trần mặt tái mét nhìn Giang Đường, lắp bắp: "Cậu định làm gì đấy? Đây là..."
Lục Ứng Hoài nghe thấy tiếng động liền lập tức nhảy qua lan can từ tầng hai xuống, chỉ vài bước đã đến bên cạnh Giang Đường, kéo cậu về phía mình. Ánh mắt hắn không hề liếc đến chiếc bình dưới đất, giọng nói đầy lo lắng: "Em có bị thương không?"
Giang Đường lắc đầu, nhìn chằm chằm vào đống mảnh vỡ trên sàn, ngẩn ngơ.
Ký ức bỗng đưa cậu trở lại một mùa đông lạnh giá, khi cậu còn đứng giữa sân chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng để rửa bát, mẹ Lý không cho cậu dùng nước ấm, nước từ vòi lạnh thấu xương, mỗi khi cậu thò tay vào, cảm giác như có những mảnh băng cứa vào mu bàn tay, đau nhói rồi tê cứng đi.
Giang Đường lạnh đến mức run cầm cập, cậu không thể cầm nổi cái bát, cậu đã xin phép mẹ Lý cho mình vào bếp rửa bát, vì dù nước trong bếp cũng lạnh nhưng ít nhất không bị gió thổi qua. Nhưng tất nhiên, yêu cầu đó không được chấp nhận, vì tay cậu đã tê cứng lại và do trơn từ nước rửa bát, chiếc bát cậu cầm tuột khỏi tay và rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh.
Giang Đường vẫn còn nhớ mẹ Lý lúc đó đã tát cậu một cái và không cho cậu ăn tối hôm đó. Từ sau đó, cứ vài ngày bà ta lại lấy chuyện này ra mà trách móc cậu.
"Đây là món đồ mà đại thiếu gia mua chuẩn bị để tặng cho Lục tổng đấy..." Chú Trần run rẩy mãi, thấy Lục Ứng Hoài không có ý trách móc, lưng ông mới thẳng ra đôi chút, rồi quay sang mắng Giang Đường: "Cậu sao có thể bất cẩn như thế được?!"
"Tôi sẽ đền..." Giọng Giang Đường rất nhẹ, như đang thì thầm tự nói với mình: "Tôi sẽ đền."
"Cậu đền kiểu gì?" Chú Trần bĩu môi: "Giới trẻ bây giờ thật thiếu trách nhiệm..."
"Đúng, em định đền thế nào?" Lục Ứng Hoài bế Giang Đường ra khỏi xe lăn, ôm cậu vào lòng, đồng thời tỏa ra thông tin tố an ủi, ánh mắt hắn đầy xót xa nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Giang Đường: "Dọa đến bé cưng của chúng ta rồi, em định bồi thường thế nào đây? Hử?"
Ánh mắt Giang Đường nhìn hắn có chút khó hiểu: "Em biết cái bình rất đắt, em có thể trả góp..."
"Em không thể." Lục Ứng Hoài ngồi xuống ghế sofa, ôm chặt Giang Đường trong lòng: "Chỉ là một cái bình vỡ, không có gì đáng quan tâm cả. Làm sợ đến bé cưng của anh mới là chuyện lớn. Cái bình sai, không phải em. Em ngoan, em tốt."
Nghe lý thuyết "em ngoan, bình hư" như đang dỗ trẻ con của hắn, những đám mây u ám trong lòng Giang Đường cũng tan đi chút ít.
Cậu chưa bao giờ biết, làm vỡ đồ cũng có thể không bị mắng.
"Làm gì còn đứng ngẩn ra đó, chú Trần? Mau dọn sạch đi, đừng để tôi chướng mắt."
Chú Trần không biết làm thế nào, ánh mắt hoang mang hết nhìn Lục Ứng Hoài rồi lại nhìn Giang Đường: "Nhưng đây là món quà tặng Lục tổng... Lục tổng rất thích nó..."
“Ông ấy thích thì liên quan gì đến tôi.” Lục Ứng Hoài thản nhiên đáp: "Thích thì tự đi mà mua. Thật sự không bị thương chứ?"
Giang Đường lắc đầu: "Nhưng còn quà của Lục tổng..."
"Không có quà gì hết." Mặt Lục Ứng Hoài trở nên lạnh lùng: "Lần trước ông ấy còn cố tình gây khó dễ cho em, làm gì giống một người cha? Ông ấy xấu xa, không xứng được nhận quà."
Khuôn mặt tái nhợt của Giang Đường cuối cùng cũng dịu đi một chút, nhưng cậu vẫn ngập ngừng: "Lục tiên sinh, em không còn là trẻ con nữa, anh đừng dỗ em như dỗ trẻ con nữa được không?"
"Sao em lại không phải là trẻ con?" Lục Ứng Hoài đặt Giang Đường ngồi xuống ghế ăn rồi đứng thẳng lên: "Nhỏ bé thế này, mới trưởng thành chưa lâu nữa."
"Mấy câu như vậy..." Nên nói ít thôi.
Giang Đường sợ rằng nếu nghe nhiều, cậu sẽ bắt đầu tin, sẽ nghĩ rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương.
---
Tại câu lạc bộ golf quốc tế Kinh Lâm.
Ngay khi Lục Ứng Hoài và Giang Đường vừa bước vào, hầu hết ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
"Tôi nghe Thích Toản nói cậu sẽ mang một Omega đến đây mà không tin.” Thời Phi Thừa đang tựa lưng vào quầy bar trông như chẳng có xương, lên tiếng: "Tôi thua rồi, hôm nay tôi sẽ bao toàn bộ chi phí."
Phòng khách chợt im lặng trong giây lát, rồi vang lên tiếng reo hò.
"Khá là phóng khoáng đấy." Lục Ứng Hoài cười nhạt: "Giang Giang, đây là Thời Phi Thừa, bạn anh. Đây là Giang Đường, vị tiểu tiên sinh của tôi."
Nghe Lục Ứng Hoài giới thiệu nghiêm túc như vậy, Thời Phi Thừa không khỏi đứng thẳng lên một chút, gật đầu chào Giang Đường: "Xin chào."
"Xin chào."
Ánh mắt của Thời Phi Thừa nhanh chóng lướt qua Giang Đường, đây là thói quen nghề nghiệp của anh ta, khi gặp ai cũng sẽ nhanh chóng đánh giá tổng thể.
Lục Ứng Hoài nhíu mày, liền bước lên chắn trước Giang Đường: "Nhìn đủ chưa?"
"Từ xa đã ngửi thấy mùi giấm của cậu rồi." Thích Toản khoác vai Thời Phi Thừa: "Hôm nay Thời thiếu gia chịu lỗ lớn rồi."
"Không sao, coi như ăn mừng vì được gặp Omega của Lục Ứng Hoài, bảo sao cậu ngày nào cũng giấu kỹ thế." Thời Phi Thừa cười: "Nếu Omega của tôi mà xinh đẹp như thế, tôi cũng chẳng mang ra ngoài."
Vì lời nói này, Thích Toản cũng nhìn Giang Đường thêm vài lần.
Người sau khi bị nhìn đến thì bình thản đối diện lại, không kiêu ngạo không tự ti, trong đôi mắt màu trà không hề có gợn sóng, lông mày và đôi mắt của cậu tinh tế, làn da trắng lạnh, kết hợp lại không hề mang vẻ nữ tính.
Mấy ngày nay được Lục Ứng Hoài chăm sóc, sắc mặt của cậu đã tốt hơn rất nhiều so với trước.
“Nhưng cậu cũng cần phải có người muốn mới được chứ.”
Thời Phi Thừa có người mình thích nhưng chưa theo đuổi được, nghe thấy lời này liền cảm thấy như bị đâm vào tim, phản đòn: “Hai người lĩnh giấy kết hôn rồi à?”
Cơ thể Lục Ứng Hoài khựng lại, phản ứng đầu tiên chính là nhìn sắc mặt của Giang Đường.
Giang Đường thản nhiên nhìn lại hắn, biểu cảm không có thay đổi gì.
“Chậc.” Thời Phi Thừa nhận ra phản ứng của Lục Ứng Hoài có chút không đúng: “Chưa lĩnh thật à?”
“Chưa.” Lục Ứng Hoài đáp: “Chắc sắp rồi.”
Sau khi tuyến thể của hắn bị thương, vì hormone cấp S mất kiểm soát gây tổn thương rất lớn, hắn đã bị liệt vào dạng người nguy hiểm.
Việc kết hôn cần phải xin phép và chỉ có thể kết sau khi được phê duyệt.
Kiếp trước hắn luôn cho rằng Giang Đường không thích mình, sẽ có ngày rời đi nên không ép Giang Đường cùng hắn đi lĩnh giấy kết hôn.
Mãi đến cuối cùng hắn mới nhận ra, giữa hắn và Giang Đường chỉ có buổi lễ cưới không thuộc về họ, hắn thậm chí không cho Giang Đường một danh phận chính thức.
Vì vậy kiếp này sau khi đón Giang Đường về nhà, hắn liền đi xin phép.
Ai ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện, hắn làm bị thương Giang Tử Ngang, đơn xin sắp được phê duyệt lại bị hoãn lại.
“Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc đến chuyện này.” Thời Phi Thừa áy náy nói với Giang Đường.
Giang Đường không hiểu tại sao anh ta phải xin lỗi, cũng không hiểu tại sao lời xin lỗi lại dành cho mình, trong lòng cậu lặp lại câu “chắc sắp rồi”.
Trong tai cậu, đó chỉ là một câu nói qua loa.
“Đi thôi, tôi mang theo bếp nướng và nguyên liệu.”
“Cậu coi chỗ tôi là nơi dã ngoại à?” Lục Ứng Hoài liếc anh ta một cái: “Các cậu chơi đi, tôi và Đường Đường vừa ăn xong không qua đó đâu.”
“Tùy cậu.” Thời Phi Thừa vẫy tay, một nhóm người bên cạnh đứng lên cùng nhau đi vào trong: “Đi thôi.”
“Buồn ngủ à?”
Người lạ đi rồi, lông mày và ánh mắt của Giang Đường giãn ra, trên mặt không tự giác mang chút vẻ mệt mỏi.
“Không buồn ngủ.” Giang Đường vẫn quen phản bác và che giấu.
Rõ ràng lúc ra ngoài vẫn chưa buồn ngủ, giờ thì không còn nhiều tinh thần nữa.
“Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi.”