Sống Lại, Bé Đáng Thương Trở Thành Nhóc Siêu Làm Nũng

Chương 34: Ngoan ngoãn để lộ tuyến thể.

“Nhưng.”

Lục Ứng Hoài không thường giải thích nhiều nhưng đối diện với Giang Đường, Lục Ứng Hoài mong muốn có thể cẩn thận phân tích từng chút một, nói rõ mọi chuyện cho Giang Đường hết lần này đến lần khác.

Hắn không muốn vì sự im lặng không giải thích của mình mà lại một lần nữa đẩy Giang Đường vào con đường cực đoan.

Ở kiếp trước, từ đầu đến cuối Giang Đường thậm chí còn không dám nói một câu “thích”, Lục Ứng Hoài không dám nghĩ những hành động nào của mình đã khiến Giang Đường sợ hãi đến mức như vậy và cuối cùng khiến cậu trở nên tuyệt vọng, chỉ nghĩ đến cái chết.

Kiếp trước, liệu nếu hắn nói thêm một câu "thích" nào đó thì có phải hắn đã có thể cho Giang Đường thêm chút an ủi, có thể khiến cậu do dự trong khoảnh khắc khi quyết định từ bỏ mạng sống của mình?

“Đường Đường, em đã nắm sai trọng tâm rồi.”

Giang Đường bị cắt ngang, dòng suy nghĩ của cậu bắt đầu theo hướng của Lục Ứng Hoài đến mức quên luôn mình định nói gì lúc đầu.

Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác: “Hả?”

Trọng tâm gì chứ?

Khi nhận ra, mặt cậu dần nóng lên.

Vừa rồi Lục Ứng Hoài nói với người kia cậu là Omega của Lục Ứng Hoài!!!

Lục Ứng Hoài hài lòng mỉm cười, ôm Giang Đường đứng dậy: “Đi, ngủ thôi.”

Trong phòng ngủ chính chỉ kéo một lớp rèm mỏng, ánh trăng trắng sáng nhẹ nhàng chiếu vào thêm phần mờ ảo đầy ám muội.

Cơ thể ấm áp mềm mại trong vòng tay, Lục Ứng Hoài không muốn buông tay dù chỉ một giây. Nhưng Giang Đường vẫn còn bị thương, hắn sợ ôm lâu sẽ khiến cậu khó chịu nên mới tiếc nuối đặt cậu xuống giường.

“Ngủ đi.”

Vòng tay rắn chắc và ấm áp biến mất, Giang Đường biết mình không thể đòi hỏi quá nhiều. Cậu nghĩ đến câu “không rời nửa bước” của Lục Ứng Hoài, trong lòng lại dâng lên cảm giác nhói đau.

Cậu không dám hỏi liệu Lục Ứng Hoài có thể ở lại hay không, cũng không dám quá tin vào lời hứa “không rời nửa bước”, suy nghĩ mãi mới mở miệng: “Lục tiên sinh.”

Lục Ứng Hoài đang đứng dậy rời khỏi giường, nghe vậy liền lập tức cúi xuống: “Sao vậy? Em thấy không thoải mái ở đâu à?”

Lời Giang Đường nghẹn lại trong cổ họng.

Lục tiên sinh có phải sắp đi rồi không? Cậu gọi hắn là để lấy lý do mình bị thương, dựa vào lời hứa mà cậu không nên tin để ràng buộc Lục tiên sinh ở lại sao?

Cậu không thể ích kỷ như vậy, Lục tiên sinh cũng bị thương cũng cần được nghỉ ngơi.

“Không có gì, Lục tiên sinh ngủ ngon.” Giang Đường nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy như cánh bướm khẽ lay.

“Lục tiên sinh không ngủ ngon.”

Lục Ứng Hoài như thể trở về kiếp trước, khi nhiều lần Giang Đường đứng ở cửa phòng nói với hắn “Ngủ ngon”, cách nhau vài bước hắn cũng chỉ đáp lại một câu “Ngủ ngon”. Lúc đó, Giang Đường đang nghĩ gì?

Có phải cậu cũng như tối nay, vì nhường nhịn và tự ti mà nuốt lại những lời định nói?

Khi ấy, hắn hoàn toàn không nhận ra.

Lục Ứng Hoài không hiểu sao mình có thể không nhận ra điều đó, liệu có phải mắt hắn đã mù, hay đầu óc không còn minh mẫn nữa.

“Đường Đường, ban đầu em định nói gì?”

“……” Giang Đường mở mắt nhìn hắn, vô thức cắn môi dưới: “Lục tiên sinh nghỉ ngơi sớm nhé…”

“Không phải câu đó.”

Giang Đường mím môi, không nói gì.

“Đường Đường muốn anh ở lại với em đúng không?”

“Không phải.” Giang Đường phủ nhận rất nhanh như thể đã hình thành một phản xạ nào đó.

Tất cả những gì cậu muốn đều không được phép muốn, đó là số phận của cậu.

Lục Ứng Hoài không suy nghĩ quá nhiều, đây không phải là kiếp trước, hắn và Giang Đường mới chỉ quen nhau hai, ba ngày, phản ứng của Giang Đường trong mắt hắn là rất bình thường.

“Được rồi.” Lục Ứng Hoài khẽ cười, những đường nét sắc sảo như được khắc họa tinh tế trên gương mặt của hắn dường như dịu lại đôi chút dưới ánh trăng mờ ảo. Giọng nói mang theo chút khàn khàn đầy cuốn hút: “Là anh muốn ở lại với Đường Đường.”

“Bộ đồ bệnh nhân này chất liệu không tốt lắm, để anh tìm cho em cái khác.” Lục Ứng Hoài đứng dậy bật đèn: “Đợi anh một chút, anh sẽ quay lại trong năm phút.”

Quần áo đã được chuẩn bị sẵn trong tủ đồ nhưng sau khi quét mắt qua một lượt, Lục Ứng Hoài dứt khoát chọn chiếc áo sơ mi của mình.

Khi nhìn thấy thứ trong tay hắn, Giang Đường kinh ngạc: “Lục tiên sinh, không có quần sao?”

“Chân bị thương thì đừng mặc quần nữa.” Lục Ứng Hoài cười: “Nếu Đường Đường ngại, anh có thể không nhìn.”

Đây là gì vậy?!

Chuyện này đâu chỉ là vấn đề ngại hay không ngại.

Giang Đường cắn răng: “Vậy Lục tiên sinh ra ngoài trước đi, để em tự thay.”

Nụ cười của Lục Ứng Hoài bỗng tắt, hắn lặng lẽ nhìn cậu: “Anh đã thấy hết rồi.”

Giang Đường sững người: “Thấy cái gì?”

“Những vết sẹo trên người em.”

Giang Đường nhìn hắn không biết phải nói gì.

Có quá nhiều điều cần giải thích, nói ra một điều sẽ kéo theo nhiều chuyện khác. Cuối cùng, Lục Ứng Hoài sẽ nhìn thấu con người cậu.

Cậu không muốn Lục Ứng Hoài nhìn thấu mình.

“Khi ở bệnh viện thay quần áo cho em, anh đã thấy.” Giọng của Lục Ứng Hoài trầm xuống.

Hắn tiến tới bắt đầu cởi cúc áo của Giang Đường. Giang Đường không động đậy, trông có vẻ như đã buông xuôi.

“Em không cần phải nói với anh những vết thương đó từ đâu mà có.” Lục Ứng Hoài thay áo cho cậu, cẩn thận xắn tay áo lên đến khuỷu tay: “Đường Đường, bất kể trước đây em đã trải qua những gì, từ giờ trở đi em không còn liên quan gì đến chúng nữa. Anh xin lỗi vì không thể tham gia vào quá khứ của em.”

Giang Đường nhìn chằm chằm vào tay hắn, muốn nói rằng thực ra hắn đã từng tham gia. Nhưng những chuyện liên quan đến hai lần gặp gỡ ấy, cậu lại muốn giấu kín nên cậu không nói gì.

“Ngủ thôi.” Lục Ứng Hoài ôm cậu vào lòng: “Ngủ đi, anh sẽ không đi đâu cả.”

Giang Đường nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn của Lục Ứng Hoài rơi trên trán mình.

Cậu cảm thấy đôi môi của Lục Ứng Hoài dừng lại ở giữa đôi lông mày của cậu rất lâu, sau khi rời đi, nơi đó có chút cảm giác lành lạnh.

Cậu có chút buồn ngủ nhưng vòng tay này khiến cậu không nỡ chìm vào giấc ngủ.

Vài phút sau, Lục Ứng Hoài đổi tay, cậu cứ ngỡ hắn sắp buông mình ra, chưa kịp cảm thấy thất vọng thì đột nhiên tuyến thể trên cổ cậu bị hôn một cái.

Giang Đường giật mình run rẩy.

“Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em.” Lục Ứng Hoài vỗ nhẹ lên lưng Giang Đường, ánh mắt hắn dừng lại ở sau gáy của cậu.

Một Omega không có pheromone sẽ không thể bị đánh dấu, nhưng Giang Đường, nói một cách nghiêm túc, không phải hoàn toàn không có pheromone.

Lục Ứng Hoài muốn thử xem sao.

Khi thiết lập dấu ấn giữa hai người, Omega có thể nhận được sự nuôi dưỡng từ pheromone của Alpha. Thay vì chờ đợi thuốc khiến vết thương của Giang Đường từ từ hồi phục, pheromone của hắn có thể giúp Giang Đường mau chóng khỏi hơn.

Khi Lục Ứng Hoài ngậm lấy tuyến thể của Giang Đường, cậu lập tức mở mắt, dùng lực mạnh vùng ra, cùi chỏ của cậu đập trúng cằm Lục Ứng Hoài, phát ra một tiếng “bụp” khá to.

“Ưʍ.” Lục Ứng Hoài khẽ rên.

Nếu Giang Đường tỉnh táo hơn chút nữa, cậu sẽ nhận ra tiếng rên của Lục Ứng Hoài chẳng hề có chút thành ý nào.

Cậu vội vàng quay đầu lại nhìn: “Anh có đau không? Lục tiên sinh…”

Lục Ứng Hoài không để cậu nói nốt câu “xin lỗi” tiếp theo, hắn mỉm cười, gật đầu: “Đau.”

“Vậy thì…” Giang Đường lúc này cũng nhận ra Lục Ứng Hoài đang trêu mình, nhưng cậu đã quen ngoan ngoãn trước mặt Lục Ứng Hoài: “Để em thổi cho anh nhé?”

"Thổi sợ là không đủ đâu."

"Vậy thì phải làm sao…"

"Em có thể cho anh cắn một cái." Lục Ứng Hoài nói.

"Nhưng em không có pheromone, thật sự mà… Anh đừng phí công nữa…"

"Không muốn sao?" Lục Ứng Hoài buông một tay, xoa xoa cằm mình: "Anh thật sự rất đau đấy."

"Không phải thế." Giang Đường chưa từng gặp ai đòi hỏi như vậy, cậu không thể thắng nổi Lục Ứng Hoài, đành ngoan ngoãn để lộ tuyến thể của mình: "Em đã nhắc anh rồi."