Ngày hôm sau.
Từ sáng sớm Thích Toản đã gửi tin nhắn: "Chọn thời gian qua đây, kết quả xét nghiệm đã có."
Ngay khi chiếc xe của Lục Ứng Hoài hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, điện thoại đặt trên bàn của Giang Đường đột nhiên vang lên không ngừng.
Cậu im lặng nhìn màn hình hiện số gọi đến, là số của Giang Tử Ngang.
Tiếng chuông vang lên nhiều lần trong biệt thự nhưng Giang Đường vẫn chỉ chăm chú nhìn màn hình mà không nhấc máy.
Thấy Giang Đường không bắt máy, Giang Tử Ngang liền gửi vài tấm ảnh qua.
Ban đầu, Giang Đường định tắt chuông điện thoại nhưng vô tình mở khung tin nhắn, nhìn những hình ảnh hiện lên trên màn hình, tim cậu đột nhiên đập loạn.
Trong hình là một chiếc móc khóa hình chó lông xù, nếu Lục Ứng Hoài ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra đó là vật mà Giang Đường đã mang theo đến tận lúc chết ở kiếp trước.
Giang Đường vội vàng gọi lại, bên kia bắt máy ngay lập tức: "Giang Đường, giờ mày giỏi lắm nhỉ? Ngay cả điện thoại của anh mày cũng không thèm bắt?"
Giang Đường lạnh lùng: "Có chuyện gì?"
"Hôm nay là sinh nhật của Chi Đào, bố bảo mày về nhà một chuyến."
"Được, tôi sẽ về." Nói xong Giang Đường cúp máy.
Giang Chi Đào là cô công chúa nhỏ được cả nhà họ Giang mơ ước. Sinh nhật của cô ấy chắc chắn là sự kiện quan trọng nhất của nhà họ Giang, người anh trai vừa được nhận lại như Giang Đường đương nhiên cũng phải có mặt và gửi lời chúc mừng.
Giang Đường đột nhiên nhớ lại sinh nhật 18 tuổi của mình nửa tháng trước.
Từ sáng sớm, Giang Huyền đã bảo trợ lý làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi bỏ mặc cậu ngay trước cửa bệnh viện. Cậu tự ngồi xe lăn, từng chút từng chút lăn về nhà họ Giang, chờ đợi bên ngoài cửa đến tận khi trời tối, đợi mãi đến khi cả gia đình bốn người cười nói trở về.
Không ai nhớ rằng hôm đó là sinh nhật của cậu.
Cũng chẳng có ai quan tâm đến.
Như thể việc cậu ngồi xe lăn là điều hiển nhiên.
Như thể đôi chân cậu vốn dĩ không thể cử động được.
Đêm trước sinh nhật, Giang Đường nằm dưới đất, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là họ ôm Giang Chi Đào lên, vừa dỗ dành vừa trách móc: "Giang Đường, sao mày không nhẹ tay một chút? Nếu làm Đào Đào bị thương thì sao?"
Giang Đường không biết phải làm thế nào để nhẹ tay hơn, nếu cậu không đẩy Giang Chi Đào ra thì người mất cảm giác ở đôi chân lẽ ra sẽ là cô con gái bảo bối của họ.
Không ai hỏi một câu liệu cậu có đau không.
Khi tỉnh lại, cậu đã ở bệnh viện, lúc đó đã là nửa đêm.
Không có ai bên cạnh, những người cùng phòng bệnh đều đã ngủ, cậu không dám phát ra tiếng động nào, tay bị cắn đến nỗi rỉ máu.
Thôi kệ.
Tay Giang Đường nắm chặt điện thoại rồi buông thõng xuống.
Cậu đáng bị đối xử như vậy.
Trên đường về, Giang Đường mua cho Giang Chi Đào một con gấu bông thật lớn, vài hôm trước cậu nghe cô bé nhắc đến nó.
Vừa bước vào cửa, con gấu bông đã bị Giang Tử Ngang giật lấy rồi ném sang một bên: "Mày bò đến đây à?!"
Giang Huyền đang đi đi lại lại trong phòng khách cũng nhìn qua, thấy cậu đến một mình, sắc mặt liền trầm xuống.
"Tiểu Lục đâu? Sao không về cùng mày?"
Giang Đường ngước mắt lạnh lùng: "Tôi là gì của Tiểu Lục? Anh ấy việc gì phải theo tôi về?"
Giang Huyền bị câu nói của cậu làm nghẹn, tức giận mắng: "Đây là thái độ mày nói chuyện với cha mày à? Mày có biết công ty hiện giờ..."
"Tôi không biết, cũng chẳng liên quan đến tôi." Giang Đường giơ tay về phía Giang Tử Ngang: "Đưa đồ cho tôi."
Giang Tử Ngang hất cằm về phía nhà bếp: "Hôm nay sinh nhật Đào Đào, mày phải vào bếp, đã nói trước rồi."
Đúng vậy, trước vụ tai nạn xe cậu đã đồng ý. Nhưng khi đó, cậu còn có thể đứng dậy, có thể đi lại, việc nấu nướng đối với cậu chẳng có gì khó khăn.
Giang Đường cũng không nghĩ có thể lấy đồ một cách dễ dàng, cậu chẳng muốn nói thêm, lẳng lặng đi thẳng vào bếp.
Sinh nhật Giang Chi Đào năm nay không tổ chức hoành tráng, có lẽ vì công ty đang gặp vấn đề, mà lời hứa của Lục Ứng Hoài trước đó chắc cũng không được thực hiện.
Họ gọi cậu về chỉ để mượn cớ gặp Lục Ứng Hoài.
Nhưng họ cũng không nghĩ xem, làm sao Lục Ứng Hoài có thể vì chuyện nhỏ này mà theo cậu về được.
Những năm tháng cuộc sống đã dạy Giang Đường bài học rõ ràng nhất: cậu biết mình là loại người gì và cũng biết chẳng ai sẽ vô cớ đối xử tốt với cậu.
Những lời Lục Ứng Hoài nói trước đây, Giang Đường chẳng tin một chữ.
Nhưng cậu vẫn biết ơn vì Lục Ứng Hoài đã sẵn sàng lừa dối mình. Trên đời này, người sẵn lòng cho cậu một chút ngọt ngào quá ít, nên dù thứ Lục Ứng Hoài cho có bọc trong độc dược, cậu vẫn sẽ nhận.
Những món ăn tinh tế lần lượt được bày lên bàn. Mẹ Giang vừa mở cửa bước vào, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bà ngay lập tức đông cứng lại khi nhìn thấy Giang Đường: “Sinh nhật của công chúa nhỏ nhà chúng ta chắc chắn sẽ có một điều ước tuyệt vời… Sao cậu lại ở đây?”
Giang Đường lãnh đạm liếc nhìn túi mua sắm trên tay mẹ Giang và hộp quà tinh xảo trong tay Giang Chi Đào: “Tôi sẽ đi ngay.”
“Vậy thì đi nhanh đi, đừng làm chướng mắt ở đây.” Giang Huyền ngồi trên ghế sofa hừ lạnh một tiếng.
“Đừng thế cha à, hôm nay là sinh nhật của Đào Đào, đừng cãi nhau với Giang Đường.” Giang Tử Ngang ôm con gấu bông mà Giang Đường mua đến gần: “Công chúa Đào Đào, đây là quà của anh trai tặng em, em có thích không?”
Cậu ta nói là anh trai, Giang Chi Đào lập tức hiểu lầm rằng món quà là từ Giang Tử Ngang, đôi mắt to của cô bé cong lên, giọng ngọt ngào: “Em thích! Cảm ơn anh trai!”
Giang Đường từ trong bếp mang bát canh ra, không biểu lộ chút cảm xúc nào khi chứng kiến cảnh này.
Giang Tử Ngang nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bước tới để đón bát canh, Giang Chi Đào cũng ôm con gấu theo sau.
Giang Tử Ngang không nhận bát ngay mà vươn tay chụp lấy cổ tay Giang Đường, Giang Đường cảm thấy ghê tởm, theo phản xạ lập tức rụt tay lại.
"Rầm——" Cả canh lẫn bát đổ xuống đất. Mảnh vỡ và nước canh văng tung tóe, rơi đầy trên sàn.
“A!” Mẹ Giang Đinh Hồng nghe thấy tiếng động, hét lên một tiếng rồi vội vàng chạy tới ôm lấy Giang Chi Đào: “Cậu muốn chết à!”
“Đào Đào có bị bỏng không?” Đinh Hồng trừng mắt nhìn Giang Đường một cách dữ dằn, rồi lo lắng kiểm tra Giang Chi Đào.
Sau khi xác nhận con gái không sao, bà ta quay sang nhìn Giang Tử Ngang: “Còn con thì sao?”
Giang Tử Ngang lắc đầu, giả vờ áy náy nhìn Giang Đường: “Xin lỗi nhé Giang Đường, anh không cố ý đâu.”
“Con xin lỗi nó làm gì, chỉ là một kẻ vô dụng, chút việc này cũng làm không xong.” Đinh Hồng hừ lạnh một tiếng: “Đi thay đồ ngay, bẩn hết rồi.”
Giang Đường không biểu lộ chút cảm xúc nào, lặng lẽ nhìn họ như thể chẳng hề cảm nhận được cơn đau dữ dội ở cổ tay.
Phần lớn chén cháo nóng hổi vừa nấu đã đổ hết lên người cậu, Giang Tử Ngang tính toán rất kỹ lưỡng, không lãng phí chút nào.
“Chửi xong rồi chứ?” Giang Đường bình tĩnh nói: “Đưa đồ cho tôi. Các người tiếp tục ăn mừng, tôi đi trước.”