Sau khi ăn xong, Lục Ứng Hoài đẩy xe lăn đưa Giang Đường đi dạo trong trung tâm thương mại. Với phong thái đỉnh cao tự nhiên của mình, hắn khiến những người khác tự động tránh xa ba đến năm mét.
Lục Ứng Hoài vốn chẳng hề hứng thú với việc đi mua sắm, trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời chưa từng đi dạo phố một lần, nhưng lần này lại không thể bỏ lỡ vì hắn đang đi cùng Giang Đường.
Mọi thứ hắn nhìn đều cảm thấy mới lạ, thấy món gì có vẻ phù hợp với Giang Đường liền mua ngay, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được niềm vui khi tiêu tiền.
Có chút nghiện rồi.
Giang Đường ban đầu không hiểu và từ chối, dần dần quen, bây giờ thì không thể nhịn được nữa.
Cậu đưa tay kéo vạt áo của Lục Ứng Hoài rồi lắc nhẹ: "Lục tiên sinh, em không cần nhiều đồ đến vậy."
Lục Ứng Hoài đã mua quá nhiều đồ cho cậu, mà cậu thì không có khả năng trả lại. Khi người mà Lục Ứng Hoài thực sự yêu thương trở về, Giang Đường sẽ không mang theo những thứ này, nhưng chắc chắn sẽ phải vứt bỏ.
Rất lãng phí.
Lục Ứng Hoài dừng lại, nắm lấy tay Giang Đường: "Đều là những thứ cần thiết trong cuộc sống thôi."
"Đã quá nhiều rồi." Giang Đường thành thật nói: "Sẽ rất lãng phí."
"Tiểu Lục tổng?"
Lục Ứng Hoài định nói thêm gì đó nhưng bị một giọng nói cắt ngang.
Giang Đằng ngước mắt lên, chưa kịp nhìn rõ người đến trông như thế nào thì đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào đến ngấy.
Người đối diện thấp hơn Giang Đường một chút, da trắng mịn màng, khuôn mặt mang nét thuần khiết, là kiểu dáng rất thu hút Alpha. Nhìn thoáng qua cũng biết là một Omega được nuông chiều từ bé.
"Không lãng phí đâu."
Lục Ứng Hoài xoay bước, đẩy Giang Đường vào một cửa hàng bên cạnh.
"Ê, Tiểu Lục tổng?"
Giang Đường ngẩng đầu nhìn Lục Ứng Hoài.
Biểu cảm của Lục Ứng Hoài vẫn như thường, dường như không nghe thấy ai đang gọi hắn.
Omega kia theo vào trong cửa hàng: "Tiểu Lục tổng."
Lúc này Lục Ứng Hoài mới như thể phát hiện ra có người đằng sau, hắn hơi cau mày: "Cậu là ai?"
Người kia thoáng chững lại, rồi rời cửa hàng, nhưng rất nhanh đã quay lại.
Lần này bên cạnh cậu ta có thêm một Omega khác, còn xinh đẹp hơn.
"Anh Ứng Hoài."
Người kia vừa mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, giống như chiếc lông vũ khẽ chạm vào lòng người, hòa quyện hoàn hảo với pheromone mùi sữa của cậu ta.
Lục Ứng Hoài liếc qua một cái, sau đó lại không hứng thú mà thu hồi ánh nhìn.
"Anh Ứng Hoài vẫn còn giận em sao?" Diêu Vũ Thư với đôi mắt ướŧ áŧ trông như sắp khóc.
Cậu ta rất đẹp, đôi mắt hơi đỏ làm người ta muốn che chở.
"Không." Lục Ứng Hoài trả lời ngắn gọn.
"Đây chắc là Giang Đường đúng không?" Diêu Vũ Thư không quan tâm đến sự lạnh nhạt của Lục Ứng Hoài, liếc nhìn sang Giang Đường: "Chưa có cơ hội chính thức làm quen."
Giang Đường lạnh lùng đối diện với cậu ta, không có ý định mở miệng.
"Không cần thiết phải làm quen." Lục Ứng Hoài nói xong thì dẫn Giang Đường đi.
Diêu Vũ Thư đứng lại, nắm chặt tay, vô thức phóng thích thêm pheromone, khiến không ít Alpha trong và ngoài cửa hàng chú ý.
Cậu ta rất thích cảm giác được người khác chú ý, sau khi điều chỉnh biểu cảm, cậu ta đuổi theo: "Anh Ứng Hoài, hay là cùng đi dạo với em đi, em rất quen thuộc với nơi này."
"Không cần."
Ánh mắt của Lục Ứng Hoài dừng lại ở chiếc vòng cổ bằng pha lê trên kệ kính.
Nhân viên cửa hàng thấy vậy liền chạy tới giới thiệu: "Ngoài chức năng cơ bản là ngăn chặn pheromone, chiếc vòng này còn được trang bị chip, giúp Alpha định vị Omega của mình bất cứ lúc nào. Thiết kế này rất phù hợp với Omega của ngài, nhìn thiết kế này..."
Hiện nay, để cân bằng giữa tính thẩm mỹ và chức năng, vòng cổ đã được thêm nhiều thiết kế khác nhau. Chiếc mà nhân viên đang giới thiệu có lông tơ mềm mịn, phía sau còn có thêm một chiếc đuôi mèo.
"Không phù hợp." Lục Ứng Hoài cắt ngang, giọng nói mang theo sự lạnh lùng: "Omega của tôi không phải là chó."
Hắn quay mặt nhìn Alpha cao lớn vừa đuổi đến bên cạnh Diêu Vũ Thư, cằm hơi nâng lên: "Cậu, có muốn mua cho cậu ta một cái không?"
Sắc mặt của Diêu Vũ Thư thay đổi: "Anh Ứng Hoài, anh có ý gì?"
Cậu ta thực sự thích món đó, nhưng Lục Ứng Hoài vừa mới nói rằng thứ đó là để cho chó đeo.
"Ý tôi là pheromone của cậu đang ảnh hưởng đến người khác rồi." Giang Đường bất ngờ lên tiếng.
Giọng nói của cậu trong trẻo, âm cuối dứt khoát, khác hẳn với các Omega khác.
"Cậu!" Diêu Vũ Thư không ngờ Giang Đường lại đột ngột lên tiếng, nhìn vào đôi mắt màu trà lạnh lùng của hắn ta: "Đinh Hữu! Anh ấy bắt nạt em!"
Alpha bên cạnh ôm vai cậu ta, phóng thích pheromone ra.
Pheromone cấp cao nhanh chóng lan tỏa khắp cửa hàng, nhắm thẳng về phía Giang Đường.
Giang Đường không thay đổi sắc mặt, ngồi yên không nhúc nhích, thậm chí không có ý định né tránh.
Alpha không chịu nổi việc bị thách thức quyền uy, càng không thể chịu được việc đối phương tỏ ra khinh thường pheromone của mình.
Ban đầu hắn ta chỉ muốn dạy dỗ Giang Đường một chút, nhưng lúc này lại không thể kiềm chế mà nghiêm túc hơn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, mùi hương mát lạnh của cây linh sam Douglas pha lẫn hương chanh đã dễ dàng lấn át pheromone của Đinh Hữu.
Lục Ứng Hoài không thay đổi sắc mặt, nhìn Đinh Hữu, đánh giá: "Cấp S, không tồi."
Đối thủ dễ dàng bị áp đảo, thậm chí còn được khen một câu, khiến Đinh Hữu hoàn toàn bị chạm nóc, cơn giận bùng lên, pheromone càng trở nên nồng đậm hơn, hắn ta lập tức vào thế chiến đấu, chuẩn bị tung ra toàn bộ sức mạnh để tấn công.
"Khoan đã." Diêu Vũ Thư mở to mắt, như thể vừa nhớ ra điều gì: "Tôi nhớ rồi, Tử Ngang đã từng nói, cậu không có pheromone, đúng không?!"