Lục Ứng Hoài nhớ ra những bộ quần áo mà hắn đã nhờ người mua trong lúc nghỉ giải lao giữa cuộc họp vẫn chưa được gửi tới.
Hắn đứng dậy mở tủ quần áo trong phòng ngủ chính.
Ngay lập tức, hắn sững người tại chỗ.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Ngoại trừ vài chiếc khăn tắm và áo choàng mà hắn đã bỏ lại khi dọn ra khỏi phòng thì không còn gì khác.
Hắn liếc nhìn sang góc tường, nơi đó có một chiếc vali nhỏ. Đó là hành lý được mang từ nhà họ Giang đến từ tối qua.
Lục Ứng Hoài quay đầu nhìn Giang Đường, rõ ràng là đang hỏi ý kiến.
Giang Đường cúi đầu: “Vẫn chưa kịp…”
“Là do anh sơ suất, anh đáng lẽ nên sắp xếp cho em từ tối qua.” Lục Ứng Hoài nhìn chiếc vali cũ kỹ hoàn toàn không phù hợp với căn phòng: “Anh có thể mở nó ra không?”
Giang Đường gật đầu.
Lục Ứng Hoài mở vali, lấy ra vài bộ quần áo bên trong, khuôn mặt hắn dần trở nên u ám.
Không cần Giang Đường mặc lên, chỉ cần nhìn một lần hắn đã có thể nhận ra những bộ quần áo nửa cũ nửa mới này hoàn toàn không phải kích cỡ của Giang Đường.
Nhưng hắn vẫn phải hỏi ý kiến của Giang Đường: “Những thứ này…”
Hắn thậm chí cảm thấy từ "rác rưởi" cũng quá tốt đẹp để miêu tả đống quần áo này.
“Thôi bỏ đi.” Lục Ứng Hoài thở dài: “Vứt đi.”
Hắn lục lọi thêm một chút nhưng không thấy có thứ gì quan trọng.
Hắn trực tiếp quăng chiếc vali sang một bên, dựa lưng vào tủ quần áo và gọi cho Phương Mộ.
“Kích cỡ…” Lục Ứng Hoài liếc nhìn Giang Đường: “Cỡ S, nhanh một chút.”
“Vâng.” Phương Mộ đáp, sau đó bỗng nhiên nói: “Bên Huyền Việt đã liên hệ vài lần…”
Huyền Việt Dược Nghiệp là ngành kinh doanh chính của nhà họ Giang. Hơn hai mươi năm trước, Giang Huyền nhờ công ty này mà bước chân vào "giới thượng lưu" của thành phố Vụ Uyên, có cơ hội tiếp xúc với những ông lớn trong các ngành khác.
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Lục Ứng Hoài liền tức giận không thôi. Hắn xưa nay lười cãi nhau với những kẻ ngu ngốc nhưng lần này thì khác.
Phương Mộ nghe thấy ông chủ nhà mình nghiến răng nghiến lợi nói: “Bảo bọn họ học cách không vứt rác vào tay người nhà của tôi xong rồi hãy liên lạc với tôi.”
Dù có liên lạc cũng không giải tỏa được chút nào cơn giận này.
Hắn cúp điện thoại mới nhận ra Giang Đường đang nhìn chằm chằm vào hắn mới khiến thần sắc hắn trở nên dịu dàng hơn.
Hắn lấy từ túi áo khoác vừa cởi ra một tuýp kem dưỡng da tay, quỳ nửa gối xuống: “Anh không rành mấy thứ này, trợ lý bảo hiệu này dùng tốt.”
Giang Đường liếc nhìn qua, logo trên bao bì là của một thương hiệu quốc tế nổi tiếng, cậu đã thấy mẹ mình mua mỹ phẩm của thương hiệu này.
Trong lúc bàng hoàng, mu bàn tay của cậu bị bôi lên một lớp kem mát lạnh. Lục Ứng Hoài nắm lấy tay cậu như đang nâng niu báu vật, vụng về nhưng cẩn thận mát-xa cho cậu.
Hắn nhẹ nhàng như sợ làm Giang Đường đau.
Giang Đường lúc này mới chú ý thấy mu bàn tay mình có vài vết nứt nhỏ, da cũng thô ráp, hoàn toàn khác xa với những Omega mềm mại và thơm tho khác.
Cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, muốn rút tay lại để che đi nhưng đã quá muộn. Giang Đường chỉ có thể để mặc Lục Ứng Hoài cẩn thận bôi kem dưỡng da tay cho mình.
“Cảm ơn anh, Lục tiên sinh.”
“Ừ?” Lục Ứng Hoài không dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hiện lên nụ cười dịu dàng: “Thật sự muốn cảm ơn anh sao?”
Giang Đường gật đầu.
“Vậy thì gọi anh bằng tên khác đi.”
“Gọi bằng gì?” Giang Đường chưa hiểu ý.
“‘Lục tiên sinh’ nghe có vẻ xa lạ.” Lục Ứng Hoài nghiêm túc nói: “Gọi anh là ‘Ứng Hoài’ đi.”
“…”
“Giang Đường, chúng ta là chồng chồng, đáng lý ra phải gọi nhau thân mật hơn một chút.”
Giang Đường vẫn im lặng.
Lục Ứng Hoài biết không thể vội vàng, câu này kiếp trước hắn cũng từng nói với Giang Đường nhưng đến cuối cùng Giang Đường vẫn chỉ gọi hắn là “Lục tiên sinh.”
“Không sao.” Lục Ứng Hoài nói, sau khi đã bôi xong kem dưỡng da nhưng hắn vẫn không buông tay Giang Đường: “Chúng ta sẽ từ từ, từ từ nuôi dưỡng tình cảm. Nhưng Giang Đường, anh hy vọng em biết rằng anh nghiêm túc với em. Em có thể thử tin tưởng và dựa vào anh, được không?”
Giang Đường không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.
Cậu rất muốn tin vào lời nói của Lục Ứng Hoài nhưng lại không thể.
Phương Mộ đến rất nhanh, khi Lục Ứng Hoài nhận quần áo và định giúp Giang Đường mặc, hắn lại bị từ chối: “Em tự làm được.”
Giang Đường không dám để Lục Ứng Hoài nhìn thấy cơ thể của mình.
Lục Ứng Hoài không ép buộc: "Vậy anh sẽ đợi em ở ngoài cửa."
"Được."
Lục Ứng Hoài đóng cửa phòng ngủ chính lại, trong đầu không tránh khỏi nghĩ về việc Giang Đường bị tật ở chân, cậu phải làm thế nào để tắm rửa và thay đồ, hắn không thể tưởng tượng nổi.
Kiếp trước, sau khi Giang Đường từ chối sự giúp đỡ của hắn, Lục Ứng Hoài cứ nghĩ Giang Đường ghét mình nên đã thuê một hộ lý riêng. Về sau liệu Lục Đan Thần có nhờ ai chăm sóc cho Giang Đường không?
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Hình ảnh Giang Đường gầy yếu trong những ngày cuối cùng không thể nào rời khỏi tâm trí Lục Ứng Hoài. Làm sao một người được chăm sóc chu đáo lại có thể trông tiều tụy đến vậy?