Không biết tại sao, Lục Ứng Hoài cảm nhận được trong giọng điệu của Giang Đường có chút... đau lòng?
Hắn không rõ từ khi nào Giang Đường bắt đầu thích mình trong kiếp trước, nhưng theo lý mà nói, trước đây họ chưa từng gặp nhau, tình cảm hẳn cũng chỉ bắt đầu sau khi kết hôn.
Hắn im lặng vài giây, nửa đùa nửa thật: "Tại sao Giang Đường lại quan tâm đến anh như vậy, có phải là thích anh không?"
Trong mắt Giang Đường lóe lên sự giằng xé.
Cậu vừa nhận ra rằng Lục Ứng Hoài luôn chăm chú nhìn tay mình, ánh mắt đầy vẻ u sầu, như thể đang nhìn qua cậu mà ngắm một người khác.
Cậu gần như có thể chắc chắn rằng mình chỉ là một kẻ thay thế và đây cũng là lý do hợp lý nhất để Lục Ứng Hoài chấp nhận cậu.
Lúc này, cách làm thông minh nhất có lẽ là bày tỏ rằng cậu chỉ đang cảm ơn Lục Ứng Hoài.
Nhưng...
Cậu không muốn nói dối.
"Em đi ngủ trước đây."
Như dự đoán, không có câu trả lời trực tiếp nào.
Khi Lục Ứng Hoài nhận ra thì cửa phòng ngủ đối diện đã bị đóng lại.
Lục Ứng Hoài đứng dựa vào tường chờ một lát, lắng nghe tiếng động trong phòng dần lắng xuống rồi mới vội vàng đứng thẳng người dậy.
Hắn nhẹ nhàng ấn vào tay cầm cửa phòng ngủ, cánh cửa không bị khóa.
Lục Ứng Hoài chợt cảm thấy điều gì đó, kìm nén cảm giác muốn xông vào. Hắn nghĩ thầm, cậu bé này thực sự chẳng có chút phòng bị nào, rốt cuộc cậu tin hắn là người chính trực đến mức nào chứ?
Hắn thả tay cầm cửa, dựa lưng vào tấm cửa hít một hơi thật sâu.
Kể từ khi gặp lại, hắn chỉ ôm cậu một chút nhưng vẫn chưa đủ.
Vết thương tâm lý mà việc Giang Đường rời đi trong kiếp trước để lại cho hắn chỉ có bản thân hắn mới hiểu được. Nếu không phải sợ làm cậu hoảng sợ, hắn thật sự muốn giữ cậu trong vòng tay mình mãi mãi.
Giang Đường của hiện tại vừa mới trưởng thành, trẻ trung và đáng yêu hơn so với kiếp trước, ánh mắt cũng không còn sự lạnh lùng và tàn nhẫn như khi còn ở bên Lục Đan Thần.
Điều duy nhất không hoàn hảo là cậu trông quá gầy, ôm vào chẳng có cảm giác gì, cũng giống như lúc cuối của kiếp trước.
Quá nhẹ, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Lục Ứng Hoài nhớ lại đứa con khác của Giang Huyền, cũng là một Omega của nhà họ Giang. Giang Tử Ngang rõ ràng được nuôi nấng trong nhung lụa, làn da hồng hào, thân hình cũng có vẻ đang dần tròn trịa. Còn Giang Đường của hắn thì sao?
Sắc mặt vàng vọt, ngay cả tóc cũng khô xơ, rõ ràng là dấu hiệu của việc thiếu dinh dưỡng! Bộ quần áo trên người cậu rộng thùng thình, có lẽ là nhặt từ đồ thừa của Giang Tử Ngang.
Lục Ứng Hoài càng nghĩ càng tức giận, hắn đã từng thấy Omega không được sủng ái, nhưng chưa từng thấy ai bị đối xử tệ bạc như Giang Đường.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại rung lên hai cái, là tin nhắn của Phương Mộ.
[Lục tổng, ngày mai hợp tác với nhà họ Giang, tôi có cần có mặt không?]
Những lần hợp tác trước đây không bao giờ cần Phương Mộ trực tiếp tham gia, xem ra người nhà họ Giang đã liên hệ trước với cậu ta rồi.
Hợp cái gì mà hợp, Giang Đường của hắn bị bọn nhà họ Giang nuôi thành thế này, hắn không đến nhà họ Giang gây phiền phức đã là nhân từ lắm rồi.
Hắn cúi đầu gõ chữ.
【Mức độ sụt giảm của cổ phiếu nhà họ Giang có vẻ như chưa cần Lục thị ra tay.】
Phương Mộ im lặng vài giây rồi đáp lại: 【Hiểu rồi.】
Một trợ lý trưởng thành cần phải hiểu được ẩn ý trong lời nói của cấp trên, Lục thị chắc chắn sẽ đẩy mạnh cơn sóng, ngày mai để cổ phiếu nhà họ Giang chạm đáy.
Đêm khuya, Lục Ứng Hoài hít một hơi sâu, tay vẫn lưu luyến xoa nhẹ tay nắm cửa phòng ngủ chính.
Miếng dán ức chế sau gáy sắp hết tác dụng, Lục Ứng Hoài dùng một tay giật nó ra, bước nhanh về phía cuối hành lang nơi có căn phòng đặc biệt.
Sau khi bị thương, pheromone của hắn mất kiểm soát, có tính phá hoại rất mạnh, vì thế hắn đã cải tạo một căn phòng đặc biệt trong nhà dành riêng để nghỉ ngơi.
Bên trong phòng đều bọc mềm, ngoài chiếc giường ra thì chẳng có gì khác.
Cửa phòng "ầm" một tiếng đóng lại, Lục Ứng Hoài theo thói quen chờ đợi pheromone bùng nổ, nhưng ngoài ý muốn, chỉ có một ít pheromone không có tính tấn công tràn ra.
Lục Ứng Hoài lập tức trở nên cảnh giác.
Khoảnh khắc sau, hắn nhạy cảm bắt được một mùi hương hoa thoang thoảng khó mà phát hiện.
Trộn lẫn trong hương thông lạnh, rất nhạt và nhẹ, nhưng lại khiến toàn thân Lục Ứng Hoài cứng đờ.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, không thể tin nổi, cảm nhận lại lần nữa, cuối cùng từ mùi vị nhè nhẹ kia tìm ra chút ngọt ngào.
Nỗi sợ hãi, đau lòng, điên cuồng và vui sướиɠ hòa quyện trên khuôn mặt hắn, hắn đưa tay lên chạm vào tuyến thể sau gáy, cảm giác đau đớn như bị lưỡi dao đâm xuyên qua vẫn còn đó.
Lục Ứng Hoài rõ ràng cảm nhận được pheromone của mình có thể kiểm soát được rồi, mà trong tuyến thể của hắn vẫn còn lưu lại pheromone của Giang Đường!