Giang Huyền bị câu nói của hắn làm cho sượng mặt, sắc mặt trầm xuống: "Lục tổng đang chất vấn cha chồng của mình đấy à?"
Ông ta nhấn mạnh từ “cha chồng”.
"Giá cổ phiếu của Giang gia gần đây đang giảm mạnh," Lục Ứng Hoài chẳng buồn diễn kịch với ông ta, hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa Giang Đường rời đi, "Ông có thể cân nhắc, là muốn nó giảm thêm hay để Lục thị kéo ông một tay."
Giang Huyền lập tức thay đổi sắc mặt. Ông ta nói vậy không phải vì thật sự lo lắng cho Giang Đường, mà muốn lợi dụng Lục Ứng Hoài để kiếm thêm chút lợi ích. Nhưng ông ta đã quên, người trước mặt mình là đại thiếu gia nhà họ Lục, một Alphacấp S, từ khi sinh ra đã định sẵn đứng trên đỉnh làm sao có thể để ông dễ dàng điều khiển.
"Giang bá phụ không nói gì, tôi xem như ông đã đồng ý." Lục Ứng Hoài đứng dậy, không thèm nhìn ông ta thêm lần nào nữa, "Nếu không có việc gì tôi sẽ đưa Giang Đường về trước."
Giang Huyền miễn cưỡng nở nụ cười: "Được, được, về đi."
Ông ta gọi bà Giang từ trên lầu xuống để cùng tiễn Lục Ứng Hoài ra cửa. Bên ngoài trời mưa đã nhỏ dần, Giang Huyền đích thân cầm ô tiễn hai người đến xe.
Lục Ứng Hoài cúi người định bế Giang Đường lên, nhưng bị một giọng nói ngăn lại: "Lục tổng, anh không thể chạm vào nó!"
Lục Ứng Hoài quay đầu, nhướng mày nhìn Giang Tử Ngang.
“Tôi là vì muốn tốt cho anh.” Giang Tử Ngang bị ánh mắt của Lục Ứng Hoài làm cho run rẩy, giọng nói dần trở nên nhỏ đi “Giang Đường nó có bệnh, bị ai chạm vào nó sẽ nôn.”
Nói xong, như sợ Lục Ứng Hoài không tin, Giang Tử Ngang lập tức tiến lên một bước, nắm lấy tay Giang Đường trước khi cậu kịp phản ứng.
Sắc mặt Giang Đường lập tức tái nhợt, người suốt cả buổi tối ngoan ngoãn đến mức gần như không tồn tại “bốp” một tiếng hất tay Giang Tử Ngang ra, hai tay cậu nắm chặt lấy tay vịn của xe lăn vì không muốn mất mặt trước Lục Ứng Hoài.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể chiến thắng phản ứng sinh lý, cậu bất ngờ nghiêng người về phía không có ai mà nôn khan.
Lục Ứng Hoài quỳ một gối xuống đất, tay lớn của hắn vỗ nhẹ lưng Giang Đường, rồi nắm lấy cằm cậu, dùng khăn lụa mang theo lau sạch khóe miệng cho cậu.
Giang Đường không ăn gì, chỉ nôn ra chút nước chua.
“Đỡ hơn chưa?”
Giang Đường khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự áy náy.
Lục Ứng Hoài bế Giang Đường lên, dịu dàng nói: “Nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ nôn lên người tôi, đừng cố nhịn.”
Giang Đường nhẹ nhàng lắc đầu.
“Bốp——”
Lục Ứng Hoài đặt Giang Đường lên ghế phụ, quay người tát mạnh vào mặt Giang Tử Ngang.
"Biết mình khiến người ta ghê tởm thì sau này đừng chạm vào em ấy nữa."
Hắn không cố ý dùng lực, nhưng cũng không hề nương tay. Giang Tử Ngang là một Omega có làn da mỏng manh, trên mặt lập tức hiện rõ một vết đỏ của bàn tay.
Mắt cậu ta ngấn lệ, trông có vẻ yếu ớt như sắp ngã, nhưng thay vì tạo lòng thương cảm, dáng vẻ ấy chỉ khiến người ta thấy chán ghét.
“Lục tổng, tôi thật sự muốn tốt cho anh! Giang Đường chỉ là một Omega không có tin tức tố...”