Từ khoảnh khắc cơ thể Giang Đường trở nên lạnh lẽo trong vòng tay Lục Ứng Hoài, dường như Lục Ứng Hoài cũng cùng chết theo cậu.
Hắn ôm chặt cơ thể nhẹ tênh của Giang Đường, không nỡ buông tay dù chỉ một giây, nỗi đau từ sâu trong linh hồn tỏa ra sự mục nát.
Giang Đường dường như gầy hơn cả năm trước, chiếc áo len trắng trước đây vừa vặn giờ đây trở nên rộng thùng thình trên cơ thể cậu.
Đau đớn do viên đạn xuyên qua cơ thể, đau đớn do bị rút cạn tin tức tố, đau đớn do cắt bỏ tuyến thể, đều không thể so sánh với nỗi đau mà Lục Ứng Hoài cảm nhận được. Những Omega khác chỉ cần bị thương nhẹ cũng đã khóc lóc, nhưng Giang Đường của hắn chưa một lần kêu “đau”.
Lục Ứng Hoài ngồi trên ban công suốt cả đêm, cầm một món đồ chơi bằng nhồi bông bị dính máu rơi từ cơ thể Giang Đường.
Một năm trước, khi Lục Đan Thần cướp đoạt tài sản của Lục gia và giam hắn trong hầm ngầm, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Lục Ứng Hoài cúi đầu cầu xin.
Hắn chỉ cầu xin Lục Đan Thần thả Giang Đường, bất kể họ có thù oán gì, Giang Đường hoàn toàn vô tội. Lục Đan Thần đồng ý, nhưng Giang Đường không rời đi.
Không chỉ không đi, Giang Đường còn trở thành người của Lục Đan Thần.
Mọi người đều coi Giang Đường là “kẻ phản bội”, bao gồm cả Lục Ứng Hoài.
Giang Đường khi đó mới chỉ mười chín tuổi, đơn độc gánh chịu mọi hiểu lầm của mọi người trên con đường không lối thoát. Để giành được lòng tin của Lục Đan Thần, Giang Đường đã chắn hai viên đạn cho gã, trong đó có một viên xuyên qua cổ tay phải của Giang Đường.
Những sự thật này đều do Phương Mặc kể cho Lục Ứng Hoài. Nếu không phải ngoài ý muốn bị bại lộ, Giang Đường vốn không có ý định kéo thêm bất kỳ ai vào chuyện này.
Cậu không bao giờ biện minh cho sự “phản bội” của mình dù chỉ một câu trước khi chết.
Lục Ứng Hoài luôn nghĩ rằng Giang Đường không thích mình.
Nhưng bây giờ, hắn thà rằng Giang Đường không thích mình, thà rằng Giang Đường thực sự là người của Lục Đan Thần, thà rằng Giang Đường đã gϊếŧ hắn, cũng còn hơn việc chứng kiến ánh mắt đầy tiếc nuối của Giang Đường mà không thể giữ được cậu.
Giang Đường còn quá trẻ, mới chỉ hai mươi tuổi.
Ngày hôm sau là tang lễ của Giang Đường, tóc của Lục Ứng Hoài đã bạc trắng trong một đêm, dáng người vốn luôn thẳng tắp giờ đây cũng đã khom xuống.
Mây đen cuồn cuộn, gió bão gầm thét, mưa to như trút, ngay cả không khí cũng nặng nề đến mức khó thở.
Nói là tang lễ, thực ra từ việc hỏa táng đến chôn cất chỉ có một vài người bạn thân của Lục Ứng Hoài tham dự, gia đình Giang Đường không hề xuất hiện.
Khi tất cả mọi người rời đi, Lục Ứng Hoài đứng trước bia mộ, thần trí mơ hồ, dầm mưa suốt cả đêm cuối cùng không biết mình đã mơ màng trở về tầng hầm nơi hắn đã bị giam giữ hơn một năm như thế nào.
Khi nhận ra, hắn đã đóng chặt cánh cửa tầng hầm.
Trong ánh sáng mờ ảo, hắn nhìn thấy cái ống tiêm cũ bị vứt dưới đất.
Lục Ứng Hoài loạng choạng bước tới, như một kẻ nghiện, nhặt lên và đưa lên mũi. Dù máu đã khô, vẫn còn chút hương tin tức tố cuối cùng của Giang Đường.
Tin tức tố của Giang Đường có mùi hoa băng tinh, hoa băng tinh có ý nghĩa là tình yêu vô tư, dũng cảm.
Mùi hoa ngọt ngào làm trái tim Lục Ứng Hoài rung động, khiến hắn say đắm nhưng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mình.