Sống Lại, Bé Đáng Thương Trở Thành Nhóc Siêu Làm Nũng

Chương 1

“Rầm~”

Cửa sắt dưới tầng hầm bị người nào đó dùng lực mạnh để mở, tiếng cửa va chạm với tường phát ra tiếng vang lớn làm ta phải giật mình run rợ.

Đôi mắt đột nhiên tiếp xúc với ánh đèn khiến Lục Ứng Hoài đau đớn, theo phản xạ có điều kiện mà nhắm lại sau đó liền trợn mắt khi thấy chiếc xe lắm đã đi đến trước mặt hắn.

Lần này Giang Đường chỉ tới một mình không có người phía sau thường giúp cậu đẩy xe lăn, trong tay cậu còn cầm một ống kim chích.

Lục Ứng Hoài lười biếng ngồi trên tấm thảm đặt ở góc tường: “Rốt cuộc Lục Đan Thần không có kiên nhẫn chờ nên phái cậu tới gϊếŧ tôi?”

Hắn đang muốn mở miệng châm chọc, giương mắt đã thấy sắc mặt Giang Đường trắng bệch, giọng nói vừa tới bên miệng lập tức thay đổi: “Cậu bị sao vậy?”

Lời vừa nói ra đã thấy hốc mắt Giang Đường ửng hồng khiến khuôn mặt nhỏ càng trắng hơn, đôi mắt màu trà ngập sương mù mờ mịt.

“Sao vẫn còn khóc?” Lục Ứng Hoài nhìn cậu như vậy, lời nói khó coi nào cũng không phát ra được, giọng nói có chút phất đắc dĩ: “Không phải muốn gϊếŧ tôi sao? Lại đây.”

Giang Đường lắc đầu, giơ ống tiêm bằng tay trái không tàn của mình lên.

Tay chân Lục Ứng Hoài đều bị trói, biết thời gian của mình không còn nhiều mà người trước mặt lại là Giang Đường nên hắn từ bỏ ý định giãy giụa, tuỳ ý để Giang Đường tiêm chất lỏng màu đỏ sậm không biết tên lên vào cơ thể hắn từ sau gáy.

Thậm chí để Giang Đường có thể thuận lợi tiêm hắn còn cố ý hơi nghiêng đầu.

Hành lang truyền đến tiếng bước chân ồn ào, Giang Đường khϊếp sợ liên tực quay đầu về hướng cửa sắt, cảm xúc khẩn trương của cậu Lục Ứng Hoài đều cảm nhận được, hắn mở to mắt, nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”

“Xin lỗi Lục tiên sinh.” Đây là câu Giang Đường mở miệng nói đầu tiên trong đêm nay, giọng nói khàn đến mức hắn khó để phân biệt, tay trái cậu nắm ống kim chích không khống chế được mà phát run: “Khả năng có hơi đau.”

Lục Ứng Hoài chưa kịp hiểu ý cậu nói, bên sườn cổ đã truyền đến đau đớn kịch liệt, là do Giang Đường tăng tốc độ tiêm, vốn nên tiêm trong mười mấy giây đã bị Giang Đường rút gọn chỉ trong vòng ba giây.

Khoảnh khắc kim tiêm được rút ra, máu theo sườn cổ chảy xuống. Đầu ngón tay lạnh buốt đè lại chỗ tiêm, cơn đau còn sót lại dường như được giảm bớt.

Lục Ứng Hoài rũ mắt, phát hiện cả người Giang Đường gần như kề sát bên cổ hắn, nhẹ nhàng thổi.

Rõ ràng tới gϊếŧ hắt nhưng hành động lại trẻ con như này, Lục Ứng Hoài không còn chút tức giận nào, hơn nữa trái tim còn dịu đi vài phần.

Từ góc độ này hắn có thể thấy cái cổ mảnh khảnh của Giang Đường, tuyến thể yếu ớt không chút phòng bị lộ ra trước mặt hắn. Chỉ thấy xung quanh tuyến thể tím bầm, đối lập với màu da trắng sáng xung quanh, ở giữa còn tím đậm hơn.

…Giống vết kim tiêm.

Lục Ứng Hoài chưa kịp nhìn kỹ, một bóng người bị ném vào tầng hầm lăn nhanh đến chân hắn, phun ra một ngụm máu rồi ngất đi.

“Phương Mộ?”

Người này hoá ra là Phương Mộ, một cựu trợ lý mà Lục Ứng Hoài đã không gặp trong một năm.

“Giang Đường, gan cậu cũng lớn lắm!” Âm thanh tức giận truyền đến, Lục Đan Thần vừa đi vừa chỉnh cổ tay áo bộ tây trang, đằng sau còn có vài bảo tiêu Alpha trông cao lớn thô kệch.

“Tôi bị cậu lừa đến xoay lòng vòng.” Lục Đan Thần nhìn chằm chằm Giang Đương như rắn độc, ánh mắt gã tối sầm: “Lục Ứng Hoài mị lực quả không nhỏ, khiến cậu trăm phương ngàn kế không tiếc đem bản thân mình giả ngốc ở bên cạnh tôi.”

Gã nhẹ nhàng giơ tay, một Alpha cao to bên cạnh đi tới nắm cổ áo Giang Đường xách cậu từ trên xe lăn ném mạnh xuống đất.