Địa Ngục Chi Ngược

Chương 13

Chương 13
“Tháng này mọi công tác đều đi lên” Khoa Lạc Đặc thân ảnh thon dài tựa vào bên cạnh bàn công tác. Hắn mới đọc báo cáo mới nhất, niết điếu thuốc lá cầm trong tay mà ưu nhã thở ra từng hơi, đối với Nhạc Hình Cung mỉm cười, nói: “Ta rất hài lòng, tiến bô làm cho tâm tình ta rất khoái trá.”

Khách sạn London nằm ở trung tâm thành phố, nói lên nơi đây nắm vụ thế như thế nào, phía sau chính là lão bản đại danh của Ngõa Tây Tư gia tộc lừng lẫy. Ở chỗ này, khách nhân có thể được phục vụ cấp năm sao, tiệc rượu được quản lý khiến người khác chỉ có thể tán thưởng. Nơi đây cất chứa nhiều loại rượu ngon thập phần trân quý — đương nhiên, chứng tỏ nó phải được chi rất nhiều tiền.

Khoa Lạc Đặc nhàn nhã mà đứng ở trong phòng tổng thống nhìn phong cảnh đại sảnh qua lớp thủy tinh thưởng thức, một bên khen ngợi hắn thật có nhiều tâm phúc. Phong cảnh tốt, buổi tối xem hẳn là đẹp hơn. Nhưng là Khoa Lạc Đặc không có thời gian, chuyện gia tộc bận rộn, xế chiều hắn phải rời khỏi nơi này, đến Canada đi tuần tra, sau đó tham gia yến tiệc trọng yếu.

Người được khen ngợi trên mặt không lộ ra một điểm hưng phấn. Nhạc Hình Cung đứng thẳng, lễ phép mà gật đầu cảm tạ Khoa Lạc Đặc tán thưởng. Hắn hơi một chút suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Ta có thể hỏi thiếu gia một vấn đề được không”

“Cứ nói” Khoa Lạc Đặc tựa hồ có điểm kinh ngạc, nghiêng đầu tinh tế nhìn hắn một cái, thản nhiên đồng ý.

“Thiếu gia tại sao lại không quan tâm phía Đông Phương? Hôm nay đã có nhiều tin tức tìm được Đông Phương đã rơi vào tay Lãng Tích gia tộc. Ngõa Tây Tư gia tộc tựa hồ hẳn là phải hành động rồi.”

Khoa Lạc Đặc vẻ mặt tỏ ra không có gì, hắn nhìn Nhạc Hình Cung thật sâu trong chốc lát, dễ chịu ngồi trên ghế sa lon: “Hành động gì?”

“Đông Phương vốn là người mà Mã Thụy phu nhân trước lúc lâm chung giao phó cho thiếu gia, thiếu gia tương đương là người giám hộ của Đông Phương, dùng danh nghĩa này yêu cầu bọn họ trả lại Đông Phương, cũng là chuyện tình rất tự nhiên.”

“Ngươi quá coi thường chuyện này” Khoa Lạc Đặc ngửa đầu, bên môi hiện lên một tia cười khẽ: “Đông Phương vốn là người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc, là người có thể đưa tới biêt bao người quyền thế tranh nhau đoạt lấy, này đối với Ngõa Tây Tư gia tộc không có lợi”

“Đến cả Lãng Tích gia tộc cũng đã bắt đầu tranh đoạt rồi sao?”

“Đây chính là vấn đề” Khoa Lạc Đặc tựa hồ gặp phải chuyện tình làm cho hắn cực kỳ phiền não, mi tuấn duật khẽ nhíu lại, nhìn bên ngoài cửa sổ thở dài: “Bọn họ có thể theo thói quen của xã hội thượng lưu, đem Đông Phương trở thành món đồ chơi cùng nhau chia xẻ. Ta…”

Hắn nhìn chăm chú phương xa một hồi, mới xúc động nói: “Ta không biết chính mình có thể hay không làm được. Độc chiếm Đông Phương sẽ khiến gia tộc vào cảnh khó khăn, nhưng nếu muốn ta đem Đông Phương chia sẻ cho người khác, ta thà dứt khoát không để ý tới hắn.”

Nhạc Hình Cung cũng vì tình trạng này mà nhíu mày: “Thật không ngờ thân phận của Đông Phương đã bị tìm thấy nhanh như vậy, hắn vốn là rước lấy họa rồi. Nhưng là, căn cứ vào tư liệu, Sóc Phúc Lai Ti gia tộc bởi vì tính quật cường mà chết đi trong lúc…” Hắn đột nhiên thông minh ngậm miệng lại, nhìn Khoa Lạc Đặc toàn thân uể oải dựa vào ghế sa lon mà nhắm mắt lại.

Không khí ngưng trệ… Trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe hô hấp trầm trọng của Khoa Lạc Đặc, Nhạc Hình Cung biết thiếu gia trong lòng đang loạn thành một đoàn. Lúc ở chung tại pháo đài cổ, đã biết Khoa Lạc Đặc đối với Đông Phương coi trọng. Nhưng sau đó khi Khoa Lạc Đặc cư nhiên đồng ý cho Đông Phương chạy trốn, lúc này làm cho Nhạc Hình Cung hiểu rõ Khoa Lạc Đặc đối với Đông Phương đã sinh ra cảm tình đặc thù. Nhạc Hình Cung không nói gì, buông xuống đứng lẳng lặng một bên, chờ đợi Khoa Lạc Đặc quyết định.

Một lúc sau, Khoa Lạc Đặc rút cuộc mở mắt. “Chuẩn bị xuất phát. Hôm nay lịch trình dày đặt. Kế tiếp phải đi Canada rồi, phải không?” Hắn cố gắng đứng lên, tê dại mà mặc áo khoác vào.

Nhạc Hình Cung rõ ràng cũng không định Khoa Lạc Đặc tiếp tục nói về vấn đề liên quan tới Đông Phương, điều này sẽ làm cho hắn sầu lo. Trốn tránh vốn không phải là phong cách của Khoa Lạc Đặc.

Đó có thể thấy được, Đông Phương chính là chuyện tình làm cho tâm thần Khoa Lạc Đặc không yên, Nhạc Hình Cung thậm chí có thể đoán vì chuyện Đông Phương rơi vào tay của người khác mà khiến Khoa Lạc Đặc càng thêm âm thầm đau lòng.

Hiện tại xem ra, Đông Phương có khả năng, Đông Phương có thể trở thành nhược điểm chí mạng của Khoa Lạc Đặc

——————————————.

Chiều tàn buông xuống, màn cửa sổ lớn bằng lụa bay xa xa ngoài phòng. Kiến trúc xưa gồm các ngọn đèn dầu thấp sang, không khí *** mị phiêu đảng tỏa ra các góc trong phòng. Đằng Tân cùng Khải Thân, đang chơi đùa hưởng thụ tay của bảo bối…

“Ngay cả ta cũng không thể không bội phục thể chất của hắn.” Đằng Tân than thở, móng tay lướt qua bả vai của Đông Phương, vừa lại tiếp cận ngửi hương thơm thanh thuần đặc biệt trên người nam hài.

Người bị hắn vuốt ve trên mặt không có một chút thoải mái. Đông Phương mở to hai tròng mắt to ướt sủng, vô lực mà nằm ở trong lòng Khải Thân. Tơ như tỏa sang dính khắp nơi trên thân thể đầy vết ứ ngân xanh tím của Đông Phương, bởi vì bị vuốt ve mà co rút run rẩy.

Khải Thân ôm hắn từ phía sau cũng gật đầu đồng ý: “Không sai, người có thể chất kinh ngạc như vậy, bất tỉnh nhiều như vậy cũng có thể tỉnh lại.” Hắn mỉm cười, đem du͙© vọиɠ vừa mới phát tiết trong thân thể Đông Phương di chuyển một chút. Đông tác này này dường như làm cho Đông Phương mất đi hô hấp mà trừng mắt, cúi đầu mà nức nở.

Hắn chỉ có thể nức nở, bởi vì hắn ngay cả khí lực khóc kêu to cũng không có. Đã trải qua buổi sang chơi trò chơi mỹ nhân ngư đáng sợ như vậy, lại bị mang đến đây bị Khải Thân cùng Đằng Tân “thương yêu”, làm cho hắn không thể làm gì. Không có chất dinh dưỡng bổ sung, chỉ có cường bạo hành hạ, hình phạt không có cách nào có thể tưởng tượng được.

Ngón tay bắt đầu khéo léo đùa giỡn phân thân của Đông Phương, Khải Thân hôn lên thi thể lạnh như băng của Đông Phương.

“A a.. Không.. Không nên..”

Đông Phương phát ra tiếng khóc như của một động vật nhỏ bị tổn thương, phí công mà khẽ giãy dụa. Nguyên bổn phân thân phấn hồng non nớt của hắn đã bị chà đạp vô cùng thê thảm, Đằng Tân cùng Khải Thân còn tàn nhẫn đem cây kim nhỏ nhét vào linh khẩucủa Đông Phương, hơn nữa tinh tế dùm cao su ngăn ngặn linh khẩu, loại này đã làm cho hắn giằng cô một xế chiều, làm cho Đông Phương trên giường cuồng khóc kêu gào ngất đi vài lần.

Thân thể bị tra tấn mà sợ run khẽ giãy dụa nhiều lần trong tay ác ma, Đông Phương phản ứng thế ngược lại càng khiến rước lấy hứng thú lần nữa của Đằng Tân.

Đau quá.. Nói không nên lời.. Đông Phương ý thức được thân thể mình đã thê thảm tới mức nào, hẳn không có khả năng để chạy trốn. Ai tới cứu ta? Dựa vào thân thủ linh hoạt, hắn chưa từng cầu xin cứu tinh như thế. Người nào làm ơn cứu ta? Gia gia? Mã Thụy phu nhân?…

Đông Phương đột nhiên phát hiện chính mình cô độc đến đáng thương, thừ người ra mà nhìn ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, hắn nhớ tới chính mình đã như vậy một ngày rồi. Chưa có người nào đến cứu ta, Đông Phương không có lắng nghe. Hắn bắt đầu tinh thần có điểm hoảng hốt, nhưng hai tròng mắt trong suốt lại làm cho Đằng Tân chán ghét.

Ngón tay nắm lấy tiểu phúc của mình mà di chuyển, Đông Phương chợt nhớ tới Khoa Lạc Đặc, người này khuôn mặt trong lòng mình hiện ra đáng sợ như quỷ, cư nhiên trong lòng khẽ động, ngón tay…

“Không phải sợ, Đông Phương. Ta sẽ không tổn thương ngươi.”

“Đừng sợ, mèo nhỏ của ta.”

Thanh âm Khoa Lạc Đặc trầm thấp tự tin bên tai nhộn nhạo, Đông Phương nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại cảm giác ngón tay của Khoa Lạc Đặc trên người mình thăm dò.

Lười biếng, mang theo ý cười, phảng phất thân thể vốn là trân bảo, lực đạo nhẹ nhàng, mỗi khi ngón tay thon dài tôn quý muốn đến chỗ đó, Đông Phương sẽ đáng thương hề hề mà cầu khẩn, sau đó— sẽ đình chỉ….

“Ô” Đau đớn mãnh liệt đánh vỡ ảo tưởng của Đông Phương, Khải Thân từ chỗ vết thương rời đi, đã đả thương địa phương mẫn cảm non nớt mẫn cảm làm thần kinh Đông Phương bị chấn động mà giống miêu trợn to hai mắt kinh hoàng, bên trong cũng chứa đựng vết nồng đậm đầy e ngại làm cho chán ghét hành động của hai người.

Thân thể bị chuyền tay, Đằng Tân vui vẻ mà cười: “Lúc này cư nhiên thất thần, thật sự không thể tha thứ, hiện tại ngươi muốn người nào đây?” Hắn trên dưới đánh giá kỹ khuôn mặt xinh đẹp không có một tia máu của Đông Phương, tà ác nói: “Hay là cho ta tiếp tục chơi đùa với ngươi một lần, đem lực chú ý của ngươi gọi về.”

Hắn ôn nhu mà khẽ hôn nhẹ trên trán Đông Phương, một bên tàn nhẫn cắm vào.

“A a a! Không!. Không!..” Đông Phương bị chấn động mạnh, giãy dụa phát ra tiếng khóc the thé như nữ nhi. Bị chà đạp suốt buổi chiều, đã không thể cho bất cứ vật nhỏ bé nào đυ.ng vào, huống chi là tính vật của người khác xuyên qua.

“Cầu ngươi! Van cầu ngươi.. Ô..ô.. Ta nghe lời! Ta nghe lời!” Bị lăng trì đau đớn, Đông Phương dùng hết khí lực khóc.

Đằng Tân cười hì hì cùng Khải Thân nhìn nhau, nhưng cũng không buông tha cho Đông Phương. Đông Phương hôm nay cầu xin rất nhiều lần, lần đầu cầu xin tha thứ cũng quả thật làm cho Đằng Tân cùng Khải Thân cao hứng cảm phục bản thân làm cho một mỹ nam hài vốn kiên cường cầu xin tha thứ mà trái tim vui mừng.

Nhưng là rất nhanh, bọn họ ảo não phát hiện, Đông Phương cầu xin tha thứ chính là không chịu được hành hạ, hắn vì trốn tránh đau đớn trong giây lát, hoặc là nói, vật nhỏ này căn bản không biết ý nghĩa của từ cầu xin tha thứ là gì, nếu thật sự đình chỉ, hắn lập tức có thể quên mình vừa mới nói thế. Nếu buông tha cho hắn, đây không phải là phương pháp thích hợp để khống chế Đông Phương.

Hắn khóc cầu xin tha thứ, nhưng là Đằng Tân cùng Khải Thân đem đỉnh phân thân để ở miệng nhỏ nhắn xinh xắn yêu cầu hắn khẩu giao, lại bị hắn không cần nghĩ ngợi hung hăn cắn một cái.

Hai người có thể thấy được, Đông Phương cũng không phải cố ý phản kháng, mà là do bản năng. Chỉ cần hắn không thích cái gì đó đền gần, ý thức liền công kích khống chế hành vi. Điều này làm cho hai vị thiếu gia thật sự tức giận. Sau khi bị hàm răng của Đông Phương không có khí lực cắn cho vài khẩu, Đằng Tân cùng Khải Thân đối với cầu xin tha thứ của Đông Phương mà đã không có bất cứ tâm gì nhận nại.

“Cầu xin tha thứ sao?” Khải Thân như người thích trảo miêu mà đưa tay tiến sâu vào miệng làm Đông Phương vì đau đớn mà nức nở, ti bỉ cười nói: “Hảo hảo liếʍ, ta sẽ vì lo lắng một chút mà gọi Đằng Tân bỏ qua cho ngươi.”

Đông Phương nức nở, trong thân thể hung khí đang dũng mãnh mà vận động, mỗi một giây đều làm cho hắn có cảm giác bị xé nát. Hắn trừng mắt nhìn Khải Thân mà nước mắt trong suốt chảy dàu, đột nhiên yết hầu bị vật thô lỗ đâm vào, đại não chưa kịp phân tích, hắn cau màu, khóc hề hề, lại một lần nữa không nghĩ ngợi mà cắn xuống.

Răng mất đi khí lực đối với ngón tay của Khải Thân không có bất cứ ảnh hưởng gì, hắn lớn tiếng mà cười, rút ra ngón tay, nằm sấp hôn lên thân thể đã xanh tím của Đông Phương.

Toàn thân hiện tại đau.. Giống như bị lửa đốt, giống như bị dao cắt, ngay cả thần chí cũng đau đớn..

Khoa Lạc Đặc, Khoa Lạc Đặc cứu cứu ta…

Đông Phương không có phát giác chính mình đang kêu gọi tên khắc tinh như hổ báo, hắn cảm thấy cái tên này khiến cho mình an tâm một chút, có thể sẽ không tuyệt vọng.

Khoa Lạc Đặc.. Cứu cứu ta..