Sau Khi Thiên Kim Tiểu Thư Biến Thành Người

Chương 6: Mẹ kế

Mà đồ ăn này bị gặm đến trắng bệch xương cốt, trên đó còn thấy rõ dấu răng, lại trùng khớp với những cái xương trong phòng ngủ của Cố phu nhân, thật là quá giống nhau.

Cố phu nhân đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên.

Dì Hà nhẹ giọng nói: “Tôi nghĩ trong nhà có thể là có con vật hoang dã nào đó vào, mấy ngày nay chúng ta nên cẩn thận một chút.”

Hơn nữa con vật này còn ăn thịt, lại còn ăn hết toàn bộ thịt trong nhà, cứ như thể đang dự trữ thức ăn. Mà loài động vật ăn thịt, nó có thể sẽ còn muốn ăn thịt người.

Nghĩ đến điều này, dì Hà không khỏi cảm thấy hoảng hốt.

Cố phu nhân lấy lại tinh thần, nói: "Trước hết hãy dọn dẹp chỗ này đi..."

Dì Hà đáp lời, lập tức sai người đến dọn dẹp nhà bếp. Mấy giờ này rồi, cũng nên chuẩn bị bữa sáng.

Còn Cố phu nhân, thì lại càng suy nghĩ sâu xa hơn.

Dì Hà cho rằng có con vật hoang dã nào đó vào nhà, làm đảo lộn nhà bếp, nhưng bà ta lại không nghĩ như vậy. Dù ở đây không phải ở giữa phố xá sầm uất, nhưng cũng không phải ở sâu trong rừng già, xung quanh làm sao có thể có loài vật hoang dã nào được?

Có lẽ, trong nhà không phải có con vật hoang dã, mà là một con quái vật thích ăn thịt tươi!

Nghĩ đến gương mặt trắng bệch của Cố Thanh Cẩn, ánh mắt bà ta lóe lên.

……

Đến 7 giờ hơn, mọi người Cố gia bắt đầu thức dậy. Cố gia có bốn người, Cố Quân, Cố phu nhân, và hai chị em Cố Thanh Cẩn, Cố Thanh Đình, gia đình rất đơn giản.

Người hầu bưng bữa sáng lên, nhưng không ai động đũa.

Cố Thanh Đình ngồi trên ghế, bĩu môi không vui, nói: "Chị khi nào mới xuống dưới vậy? Con đói bụng rồi."

Cố phu nhân vỗ đầu cô ta, nói: "Chị con mệt, về phòng đương nhiên muốn ngủ thêm một chút... Chúng ta chờ một lát, chắc lát nữa chị con sẽ xuống."

Cố Thanh Đình quay đầu đi, hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa.

Cố Quân thở dài, liếc nhìn lên lầu, nói: "Không còn sớm nữa, Thanh Đình còn phải đi học nữa, thôi 2 mẹ con ăn trước đi, đừng chờ Thanh Cẩn."

"Còn anh thì sao?" Cố phu nhân hỏi ông.

Cố Quân nói: "Anh lên lầu xem nó."

Sáng sớm tinh mơ, thấy thời gian đã thích hợp, ông liền sai người hầu đi gọi Thanh Cẩn dậy. Nhưng đến giờ này mà cô vẫn chưa chịu xuống, chắc hẳn là con bé kia lại đang ngủ nướng.

Nghĩ vậy, ông liền thấy bóng dáng một người xuất hiện trên cầu thang. Cố Thanh Cẩn với bộ váy xanh dương dài thướt tha, thong thả bước xuống. Làn da của cô trắng bệch, trông có vẻ lạnh lùng, không hề có chút ấm áp. Đôi mắt đen láy sâu thẳm như những vũng nước xoáy, cuốn hút người khác không thể rời mắt.

Cố phu nhân sực tỉnh, nhận ra mình suýt bị đôi mắt ấy hút hồn. Lưng bà ta bỗng nổi hết cả da gà, chỉ cảm thấy sợ hãi tột cùng.

Cái cảm giác như bản thân lao vào lửa ấy, cứ ám ảnh bà ta đến tận bây giờ, khiến bà ta không khỏi rùng mình.

Cố Thanh Cẩn ngồi xuống bàn ăn. Cố Thanh Đình hừ lạnh một tiếng, nói: “Sao giờ này chị mới xuống? Có biết mọi người đang chờ chị ăn cơm không?”

Cố Thanh Cẩn liếc nhìn cô ta, giọng điệu khinh khỉnh: “Liên quan gì đến tôi? Cũng chẳng phải tôi bảo các người chờ.”

“Chị!” Cố Thanh Đình tức giận, nói: “Chị làm sao mà hỗn láo thế? Để mọi người chờ chị, chị còn có lý à? Chưa kể đến ba, ba còn phải đi làm nữa đấy.”

Cố Thanh Cẩn nói một cách lười biếng: “Miệng lưỡi của cô độc ác quá, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Có khi nào một sáng thức dậy, cô sẽ thấy miệng mình bị méo mó đấy.”

Giọng điệu của cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta tin rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Cố Thanh Đình che miệng lại vì sợ hãi.

“Cố Thanh Cẩn!” Cố phu nhân thất thanh kêu lên. Thấy mọi người nhìn về phía mình, bà ta vội vàng cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Thanh Đình dù sao cũng là em gái con, sao con có thể nguyền rủa nó như vậy?”