Cánh tay Tụng Âm đã được băng bó tốt.
Tạ Ký Ngôn mới mười hai tuổi, hắn nhát gan lại sợ phiền phức nên xuống tay cũng không quá nặng. Tuy tay nàng chảy không ít máu nhưng không có ảnh hưởng gì tới gân cốt, chỉ cần chăm sóc một thời gian là có thể khỏi.
Kiếp trước Tưởng Đàm Nhi nói là vì suy nghĩ cho nàng, khiến nàng nghỉ dưỡng ba tháng đồng thời cũng khiến Lão hoàng thúc bị bệnh đợi ba tháng.
Khi đó nàng thật sự cho rằng Tưởng Đàm Nhi quan tâm mình, bây giờ nghĩ lại, thì ra chỉ là mượn việc nàng bị đả thương để định tội Tạ gia.
Nàng nhấc chân rời khỏi nơi này.
Tưởng Đàm Nhi thấy Tụng Âm sắp rời đi thì có chút sốt ruột, nhưng không kéo nàng lại được đành phải tiếp tục dỗ dành nàng.
"A Âm tỷ tỷ!" Tưởng Đàm Nhi hô một tiếng, "Ngươi thật sự không phải nữ nhi Tạ gia, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều rồi!"
Ngày ấy nàng nhặt được túi tiền của Tạ công tử, sau lại lấy cớ lấy đi miếng vải rách kia của Tụng Âm, hiện giờ không có bằng chứng, Tạ gia sao có thể nhận lại nàng?
Huống chi, chuyện xấu hổ lần này của Tạ cô nương, chính là do thuốc của Tụng Âm làm ra.
Tuy là không có chứng cứ, nhưng trong lòng người nhà họ Tạ đều hiểu rõ, nếu không Tạ Ký Ngôn cũng sẽ không chém Tụng Âm một kiếm.
Thù cũ nợ mới, cứ cho Tụng Âm là con ruột của Tạ gia đi, nhưng e là nhà bọn họ cũng muốn đoạn tuyệt quan hệ với nàng!
"Nếu như ngươi không có chỗ để ở hay ở bên ngoài đợi đến mệt mỏi, cứ trở về, Tưởng gia chúng ta vĩnh viễn đều tiếp nhận ngươi! Chuyện lần này ta cũng sẽ không trách ngươi, càng sẽ không nói cho nhị ca ta." Tưởng Đàm Nhi lại nói thêm một câu.
Tụng Âm không quay đầu lại.
Tuy nhiên nghe Tưởng Đàm Nhi nói nàng thật sự không nhớ tới.
Thời điểm này, nàng cùng Tưởng Nhị Lang đang nảy sinh tình cảm, quan hệ của nàng và Tưởng Đàm Nhi vốn đã tốt, lại thêm tầng hôn ước nói miệng này, từ thân lại càng thân hơn với Tưởng gia. Không nghĩ tới sau này, khi Tưởng Nhị Lang lên cao trung lại được tứ hôn cho cháu gái Lão hoàng thúc, là Chiêu Khang quận chúa.
Người Tưởng gia tỏ vẻ, đây là bệ hạ tứ hôn, không thể đổi ý.
Chó má.
Nhớ tới Tưởng Nhị Lang này, Tụng Âm rời đi thật nhanh.
Bên ngoài, sắc trời đã hơi tối.
Tuy mới vào đầu mùa hạ, nhưng đêm qua mới mưa một trận vì vậy ánh mặt trời không quá chói mắt, trong làn gió tản ra cái lạnh còn sót lại của mùa xuân.
Tưởng Đàm Nhi nói một câu không sai, nàng chỉ có một mình, ngay cả điểm dừng chân đều không có. Lúc trước nàng ra cửa tìm kiếm người thân, trên người chỉ có 2-300 lượng bạc, mà tiền này sớm đã tặng cho Tưởng Đàm Nhi lúc mới gặp để nàng ta mở cửa hàng.
Tưởng Đàm Nhi cũng nói qua sẽ chia phần cho nàng...
Nàng lại không muốn!
Thậm chí còn dịu dàng khoan dung mà nói: "Ngươi là bằng hữu của ta, sao ta có thể để ý chút tiền bạc này?"
Sau này, nàng lại giúp đỡ Tưởng Đàm Nhi chế thuốc, chữa bệnh cho người mà Tưởng Đàm Nhi yêu cầu. Nhưng trong mắt người khác, nàng chỉ là người bên cạnh Tưởng Đàm Nhi, công lao đều thuộc về Tưởng Đàm Nhi, nàng làm hết thảy cuối cùng chỉ là lót đường cho nàng ta, mà nàng còn nói với Tưởng Đàm Nhi rằng mình không cần hồi báo.
Tưởng Đàm Nhi cảm động với những trả giá của nàng nên quyết định mỗi tháng sẽ phát cho nàng một lượng bạc làm tiền tiêu vặt...
Cái việc làm ăn lỗ vốn này thật sự là làm cảm động trời đất mà.
"..." Tụng Âm có chút buồn nôn.
Khi ở bên người sư phụ, sư phụ nói nàng là một đứa tàn nhẫn, tính tình mạnh mẽ, nhưng cố tình sau khi gặp gỡ Tưởng Đàm Nhi nàng vậy mà học được cách trở thành người chân thành, thiện lương lại vô tư!
Móc móc, nàng còn móc được "Tiền tiêu vặt" vừa được phát trong ngực ra.
Hôm nay nàng ra ngoài định đi hiệu thuốc mua chút dược liệu về nấu trà giảm cân. Mấy ngày trước, trong yến hội Tưởng Đàm Nhi làm quen với một vị bằng hữu, cô nương kia lớn lên mập mạp, Tưởng Đàm Nhi liền xung phong nhận việc, nói rằng nàng có biện pháp trị căn bệnh này.
Tưởng Đàm Nhi vừa mở miệng, nàng liền đi làm ngay, thậm chí còn không oán không hối.
Kiếp trước nàng còn thật thưởng thức hành động thích giúp đỡ mọi người này của Tưởng Đàm Nhi, tin rằng nàng là tốt bụng.
Tụng Âm yên lặng thở dài, đầu óc càng tỉnh táo, nàng càng cảm thấy nàng của ngày trước vừa khoan dung dịu dàng lại hào phóng kia, cứ như là đã ném đi đầu óc quý giá nhất của mình đi vậy.
Bây giờ, trà giảm cân khẳng định là không làm, Tụng Âm đành tùy tiện tìm cái khách điếm ở tạm một đêm.
Sáng sớm ngày kế tiếp, Tạ gia.
Vẻ mặt Tạ Ký Ngôn tràn đầy đau khổ, sắc mặt tái nhợt, khẩn trương đứng ở nơi đó.
Bên cạnh, Tạ phụ vừa tức giận vừa sốt ruột, đi tới đi lui giống như kiến bò trên chảo nóng, xoa đến đỏ cả tay.
"Lão hoàng thúc mắc bệnh đau đầu, phải tìm rất nhiều đại phu, nhưng đều chữa khỏi một chút rồi thôi, hôm qua ngươi lại còn chém cái đại phu có chút bản lĩnh kia, nghe nói chỉ châm cứu cho Lão hoàng thúc một lần liền giảm chút bệnh trạng, ngươi chém chỗ nào không chém, lại chém bị thương tay của nàng, Lão hoàng thúc bên kia phải làm thế nào!"
Tạ phụ sợ hãi, sợ đến nỗi đêm qua cũng không thể ngủ ngon.
Hắn biết, hôm nay khẳng định sẽ có người tới cửa hỏi tội, cho nên không dám đi đâu cả.
"Nhị Lang hành xử lỗ mãng, về tình cảm thì có thể tha thứ, trước mắt biện pháp duy nhất là chịu đòn nhận tội. Nghe nói đại phu kia là hạ nhân của cô nương Tưởng gia, không bằng chúng ta nhờ người đi hỏi một chút, nàng bị thương như thế nào, mấy ngày mới có thể khỏi, cần dược liệu gì chúng ta liền đi tìm, thái độ khách khí một chút, có lẽ vẫn còn đường cứu vãn. Chỉ là, ủy khuất Nguyệt nhi." Mạnh thị ở bên cạnh cau mày, bất đắc dĩ nhìn nữ nhi nói.
Tạ Doanh Nguyệt chính là con của Mạnh thị cùng chồng trước sinh ra.
Không lâu sau khi Tạ Doanh nguyệt được sinh ra, cha ruột sủng thϊếp diệt thê, Mạnh thị đành hòa ly. Hài tử phải lưu lại nhà chồng, nhưng không nghĩ tới hai, ba năm sau, phụ thân của Tạ Doanh Nguyệt không còn, gia đình phụ thân cũng không chấp nhận nàng, lúc này mới đến nhờ cậy Mạnh thị đã tái giá với Tạ Hanh.
Tạ Hanh coi nàng như con gái ruột, quá hai năm sau liền sửa tên đổi họ cho nàng tiến vào gia phả Tạ gia.
Lúc này hốc mắt Tạ Doanh Nguyệt còn hồng hồng.
"Nương, mấy ngày trước đều là do ta xúc động, châm chọc Tưởng cô nương, mọi việc mới ra nông nỗi này, ta nguyện ý đi xin lỗi." Trong lòng Tạ Doanh Nguyệt cũng thực ủy khuất, nhưng nghĩ đến tình huống trong nhà nên vẫn nói.
Tạ gia cũng không phải đại gia tộc trăm năm.
Lại nói, do số phận nên mới có được cái hầu tước này.
Mười lăm năm trước, Tạ gia vẫn chỉ là người dân bình thường, khi đó Tạ Hanh không gọi là Tạ Hanh, gọi là Tạ Đại Tráng, hắn chẳng qua chỉ là một thợ thủ công số khổ.
Nhưng không ngờ bệ hạ đăng cơ, liền truy phong danh hiệu cho mẹ đẻ, mà mẹ đẻ của bệ hạ lại là cô cô của Tạ Đại Tráng, khi còn trẻ được chọn vào cung làm cung nữ.
Bệ hạ biết ơn mẹ đẻ nên cất nhắc Tạ gia.
Thấy biểu đệ Tạ Đại Tráng là người lương thiện, lại là mạch duy nhất của Tạ gia, bệ hạ liền ban cho hắn một cái danh. Nghe nói nguyên phối của hắn đã mất nên đã chỉ hôn nữ nhi Mạnh thị làm vợ kế.
Chỉ là Mạnh gia không muốn đích nữ chịu khổ, vì vậy liền đem thứ nữ Mạnh thị đã hòa ly gả vào Tạ gia.
Mặc dù Tạ gia có tước vị, còn có quan hệ họ hàng với bệ hạ, nhưng Tạ Hanh lại không có bản lĩnh, nhiều năm qua cũng không được bệ hạ triệu kiến qua, cho nên...
Địa vị Tạ gia liền có chút xấu hổ.
Tạ Hanh xuất thân nghèo khó, đã quen với sự hèn mọn. Vừa vào kinh, hắn chỉ cảm thấy khắp nơi đều là quý nhân, nên lúc đầu nhìn thấy ai cũng khom lưng quỳ xuống. Sau đó ít năm, học được quy củ lễ nghi mới biết được bản thân hiện giờ cũng có vài phần địa vị, lúc này mới dám hơi thẳng thân mình mà nói chuyện.
Nhưng khi đối mặt với người trong hoàng tộc, hắn vẫn là không dám thở mạnh một hơi.
Tạ Hanh tuy nhát gan nhưng đại công tử Tạ gia Tạ Ký Lăng lại hoàn toàn trái ngược.
"Các ngươi muốn đi xin lỗi, cũng phải nhìn xem Tưởng cô nương có chịu chấp nhận hay không mới được." sắc mặt Tạ Ký Lăng đờ đẫn, trên mặt không có chút cảm xúc dư thừa nào, "Lão hoàng thúc muốn phạt liền phạt, nhiều nhất là đánh nhị đệ mấy bản tử và phạt hắn quỳ để suy nghĩ về lỗi lầm của mình, cũng không thể lấy mạng hắn được. Nhưng nếu cúi đầu trước vị đại phu kia, chính là không có cốt khí, làm mất mặt bệ hạ, ta không đồng ý."
"Trước kia ngươi phạm sai lầm đều muốn trốn đi một thời gian, nhưng lần này ngươi vậy mà có tiến bộ, không có chạy trốn." giọng điệu Tạ Ký Lăng có chút tán thưởng, "Nếu như ngươi chạy, chứng tỏ ngươi đang chột dạ, như vậy mới phiền toái."