Thanh An ngủ một lúc lâu đến khi bên ngoài lại ồn ào cô mới tỉnh dậy, bên ngoài người người nói nói ầm ĩ cả lên cô không nghe được gì cả đành phải nhìn ma nữ hỏi:
“Tên phú ông kia lại đến à?”
Ma nữ lắc đầu: “Không phải. Mấy người kia kéo lão làng tới đòi đuổi cả nhà ta đi. Ngươi nói xem bọn họ có ác độc không chứ. Nhà ta đã ở đây mấy chục năm rồi vậy mà đòi đuổi nhà ta đi. Nhà ta biết đi đâu kia chứ? Bình thường có chuyện đều đến nhà ta để nhờ vả, có chuyện gì cha với mẹ cũng đi giúp nhiệt tình lấy cả tấm lòng ra đối đãi. Bây giờ nhà ta vừa gặp chuyện liền bỏ đá xuống giếng.”
Thanh An nhìn ma nữ rồi nói: “Bọn họ cũng có cái khó của bọn họ mà, bọn họ sợ phú ông giận cá chém thớt lấy lại ruộng đất thì bọn họ lấy gì mà sống.”
Ma nữ tức đến giậm chân: “Ngươi đang bênh vực ai vậy chứ?”
Thanh An sợ ma nữ lại lèm bèm đến đau đầu nên nói qua chuyện khác: “Phú ông là người như thế nào? Ngươi nghĩ lão ta còn trả thù hay không?”
Ma nữ nghĩ nghĩ liền nói: “Lão ta là người xấu đến mức không thể xấu hơn được nữa. Chuyện xấu gì cũng có thể làm, chỉ là hiện tại đang có quan thanh tra nên lão ta không dám vô lý tác oai tác quái.”
“Nếu như quan thanh tra đi rồi thì sao?”
Ma nữ im lặng không trả lời, Thanh An biết tình hình không khả quan rồi. Ma nữ nghĩ gì đó rồi lại bay đi ra ngoài.
Đúng lúc này bà Thanh đem bát thuốc vào cho cô, nhìn bát nước đen sì toát ra mùi không dễ ngửi lắm. Bà Thanh định đút từng muỗng cho Thanh An, cô vội ngăn lại:
“Mẹ giúp con thổi nguội một chút rồi còn uống một lần. Từng muỗng, từng muỗng thì đắng lắm.”
Nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của cô bà Thanh cười rồi thổi thổi bát thuốc.
Uống xong bát thuốc mà Thanh An đã không còn gì luyến tiếc nữa, đắng đến mức muốn mạng của cô rồi. Uống thêm ít nước giảm sự khó chịu của bát thuốc, Thanh An hỏi bà Thanh:
“Mẹ ơi, nhà chúng ta có định dọn đi không?”
Bà Thanh biết cô nghe được bên ngoài nên khựng lại rồi nói: “Đi đâu mà đi chứ? Nhà ta ở đây mà, đi rồi biết lấy gì mà sống?”
Thanh An nói một câu chí mạng: “Nhưng mà giờ ở đây phú ông cũng không cho chúng ta thuê đất nữa đâu.”
Thấy bà Thanh sững sờ Thanh An lại nói: “Mẹ ra nói cha đồng ý với lão làng đi, rồi nhanh chóng thu dọn chúng ta dọn đi.”
Bà Thanh: “Nhưng mà…nhưng mà đi đâu đây?”
Thanh An quyết đoán: “Đi đâu cũng được ra khỏi địa bàn của phú ông là được.”