Sáng sớm tinh mơ, khi ba Giản chuẩn bị rời đi, trên tầng truyền đến tiếng bước chân một người.
Không dễ gì mới tìm được quần áo mặc vào Giản Triều Dương đứng ở trên cầu thang, nhìn ba Giản nói: “Con có thể đi cùng ba không?”
Giản Anh sửng sốt.
Từ sau khi vợ qua đời, tính cách con trai càng ngày càng quái gở, thậm chí nghiêm trọng đến mức bác sĩ nói đứa nhỏ có bệnh tự kỷ và chứng rối loạn tâm thần.
Đầy là lần đầu tiên, đứa nhỏ chủ động đi ra khỏi phòng và nói muốn cùng ra ngoài với ông, mặc dù nơi đến có chút vi diệu, nhưng tóm lại cũng nguyện ý đi ra ngoài một chút.
Giản Anh nói: “Nơi ba ba đi có thể một chút cũng không chơi vui, sẽ có rất nhiều người xa lạ.”
Giản Triều Dương vịn cầu thang: “Con biết.”
Giản Anh không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn như cũ lộ ra nụ cười: “Thật sự muốn cùng đi, hay là ngày mai ba ba dẫn con tới công viên giải trí chơi.”
Giản Triều Dương lông mi khẽ run, từ nhỏ cậu sinh hoạt ở đạo quán, được sư phụ nghiêm khắc dạy dỗ, không am hiểu nói dối, nghẹn nửa ngày mới nói ra được một câu: “Con không muốn tới công viên giải trí.”
Trong lòng Giản Anh run lên, nói: “Không đi thì không đi, nếu như hôm nay có tâm trạng ra ngoài, vậy cùng ba ba đi thôi.”
Giản Triều Dương không ngờ lại dễ dàng như vậy, gương mặt trắng nõn của thiếu niên chậm rã lộ ra nụ cười, gương mặt nhiễm chút màu sắc ấm áp, khẽ nói: “Cảm ơn ba.”
Giản Anh nhìn thấy nụ cười của đứa nhỏ, chỉ cảm thấy mặc kệ có phải là đến tang lễ hay không, đều đáng!
......
Đây là lần đầu tiên Giản Triều Dương rời khỏi tòa trạch này, nhìn thấy một thế giới mới.
Nhà họ Giản làm ăn buôn bán, có xe riêng, trên đường đến nhà họ lục, thông qua cửa sổ xe, Giản Triều Dương bắt đầu quan sát nơi xa lạ này.
Là thế giới hoàn toàn khác với trái đất, thế giới này vô cùng phát đạt, không trung có quỹ đạo tàu bay trong suốt, khi có xe quay qua sẽ xuất hiện quỹ đạo, màu xanh thẳm vô cùng xinh đẹp.
Giản Anh dặn dò cậu nói: “Lát nữa đến nơi, nếu như sợ, con cứ đi bên cạnh ba ba là được.”
Giản Triều Dương gật đầu: “Vâng.”
Giản Anh lại nói: “Có thể sẽ gặp rất nhiều người, hôm nay rất nhiều người sẽ đến.”
Giản Triều Dương tò mò nhìn ba Giản.
Giản Anh ý thức được mình nói có hơi nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là dặn dò nói: “Ở trong tang lễ, có thể sẽ có rất nhiều đại nhân quyền cao chức trọng đến tang lễ, những người đó rất lợi hại, trong đó có hai loại người ở Đế Đô chúng ta mà nói là một tay che trời, không thể trêu chọc, Dương Dương có biết là ai không?”
Giản Triều Dương lắc đầu.
“Màu y phục màu vàng chính là hoàng thất, bọn họ là người cầm quyền quốc gia này, nhìn thấy bọn họ phải kính cẩn.” Giản Anh kiên nhẫn nói với đứa nhỏ: “Mặc y phục màu đen là người của quân đội, màu sắc càng đen địa vị càng cao, gặp bọn họ phải tuyệt đối tuyệt đối cẩn thận, tốt nhất là tránh được bao xa thì trán.”
Trong miệng ba Giản, hình như người của quân đội còn đáng sợ hơn người của Hoàng đế.
Giản Triều Dương hỏi: “Tại sao?”
Giản Anh cũng không muốn nhớ tới nguyên soái sát phạt quả quyết, lạnh nhạt vô tình này, không khỏi rét lạnh một chút, mới trả lời: “Bởi vì bọn họ là tuyệt đối, tuyệt đối không được trêu chọc đến, không thể kéo được quan hệ.”
Giản Triều Dương hiểu được, cậu ngoan ngoãn nói: “Vâng, con biết rồi.”
Đây là tinh cầu chế độ quân chủ lập hiến, nhưng khoa học kỹ thuật lại vô cùng phát triển.
Nơi này có nhiều sự vật sự việc mới mẻ, nhưng không phải là thứ Giản Triều Dương cần cân nhắc, giấc mơ tối qua không ngừng phát đi phát lại trong đầu cậu, lúc tỉnh lại cậu còn gặp Lục phu nhân một lần, nhưng không có cách nào kiên quyết từ chối như trước nữa.
......
Nhà họ Lục.
Đây là lần đầu tiên Giản Triều Dương đến nhà Lục phu nhân, nhưng cậu lại không cảm thấy xa lạ.
Toàn bộ trong sân đều treo vài hoa tươi màu trắng, người đứng trước cửa sổ phòng bếp nhìn ra chính là Lục tổng, Lục Vân Xuyên, đó là người đàn ông thoạt nhìn văn nhã nho nhã, lúc này hắn đang đứng ở cửa, trên mặt còn mang theo chút tiều tụy, đúng nói chuyện với người khác.
Có một vị lão nhân đang nói chuyện với hắn: “Vấn Xuyên, sao lại tiều tụy như vậy, phải nén bi thương.....”
Lục Vấn Xuyên lộ ra nụ cười miễn cưỡng: “Ba vợ, con không sao.”
Hầu gái Chu Thúy Nhi đứng phía sau nói: “Bởi vì phu nhân qua đời, tiên sinh đã mấy ngày không chợp mắt, cũng không ăn được thứ gì, ai khuyên cũng không được.”
Lão nhân nghe thấy vậy, đều có phần cảm khái.
Con gái của mình đột nhiên qua đời, ông cũng vô cùng đau khổ, cả đời này kinh doanh sản nghiệp gia tộc đã gặp qua rất nhiều sinh ly tử biệt, chỉ là không ngờ được rằng, đến tuổi này rồi lại còn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Lục Vấn Xuyên lộ ra thần sắc thống khổ, thấp giọng nói: “Nhã Nhã bỗng nhiên xảy ra chuyện, con còn thật sự không thể tiếp nhận, đến hiện tại con vẫn còn cảm thấy, cô ấy còn chưa đi, vẫn luôn ở bên cạnh con, chỉ bất quá là nói đùa với con......”
Lão nhân nghe thấy những lời này, thân thể tuổi giả có chút run rẩy, thậm chí bắt đầu cúi đầu lau nước mắt ở khóe mắt: “Vấn Xuyên à, ba biết con trong lòng cũng khổ sở, nhưng vẫn là phải phấn chấn lên, dù sao còn có công ty, còn có Lân Nhi cần con chiếu cố, đó là đứa con duy nhất của Nhã Nhã.”
Lục Vấn Xuyên vội vàng nói: “Vâng, ngài đem gia nghiệp cả đời giao lại cho con, con đương nhiên sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của ngài cùng Nhã Nhã, con cũng sẽ chiếu cố tốt Lân Nhi, chiếu cố tốt công ty.”
Lão nhân nghe vậy vui mừng vỗ vỗ vai hắn: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chỉ cần con có thể nghĩ như vậy, đừng nói Nhã Nhã, cho dù là ba, chết cũng nhắm mắt......”
Lục Vấn Xuyên vội vàng trấn an lão nhân đang thương tâm, dáng vẻ này cho dù là ai nhìn thấy ai mà không nói là hiếu thuận, là người chồng tốt?
Trừ --- Giản Triều Dương.
Giản Triều Dương đứng yên tại chỗ, nhìn Lục Vấn Xuyên cách đó không xa, đứng sau người đàn ông, chính là người phụ nữ mặc váy hoa nhài màu trắng, người phụ nữ đứng ở dưới bóng cửa sổ, trên gương mặt tái nhợt còn huyết lệ đỏ thắm, đôi mắt đen nhánh bi thương mà nhìn cha mình, đôi mắt hàm chứa oán hận nhìn Lục Vấn Xuyên.
Đột nhiên, nữ quỷ quay đầu, giống như là chú ý tới ánh mắt Giản Triều Dương nhìn qua đây.
Cả người Giản Triều Dương cứng đờ, cậu quả nhiên vẫn là không quá thích ứng được với cảm giác bị quỷ hồn nhìn chằm chằm như vậy, bất luận là bao nhiêu làn cũng cảm thấy sởn tóc gáy.
Nữ quỷ chậm rãi xoay người chỉ lên một phương hướng trên tầng hai, động tác cô cứng đờ, lại chấp nhất, cho dù da thịt có bại lộ dưới ánh mặt trời, cho dù quỷ hồn sẽ bị tiêu tán, lại vẫn như cũ cố chấp mà chỉ về cái phòng kia.
Giản Triều Dương nhìn lên tầng 2, trực giác nói cho cậu biết, đó là phòng con trai nữ quỷ.
.....
Giản Anh chú ý tới đứa nhỏ nhà mình nhìn chằm chằm tầng hai, liền nói: “Dương Dương, trên tầng hai là lãnh địa tư nhân của nhà Lục tổng, chúng ta là khách không có cách nào đi lên đó.”
Giản Triều Dương hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu: “Con biết rồi.”
Sáng sớm thời điểm âm khí còn nặng, cậu cùng Lục phu nhân đơn giản làm rõ tình huống một chút, hôm nay công chúa cũng đến, cũng là cơ hội duy nhất để vạch trần tra nam, cậu phải tìm cơ hội đi vào phòng đứa nhỏ, lấy được chứng cứ đứa nhỏ bị đầu độc, như vậy mới có thể làm cho công chúa tin tưởng.
Từ tầng một đi lên tầng hai chắn chắn là không thể thực hiện được, phải tìm cơ hội đi lối tắt mới được.
Bởi vì ba Giản là làm ăn buôn bán, tang lễ này lại tới không ít người quen bạn bè, không thiếu xã giao được, rất nhanh đã có không ít người vây lại nói chuyện, hiển nhiên là có chút bận rộn.
Giản Triều Dương mượn cớ nói: “Phụ thân, con muốn đi ra ngoài hoa viên kia ngồi.”
Ba Giản cho rằng cậu không quen với những tràng diện như vậy, nhìn thấy hậu hoa viên tương đối ít người, do dự một chút nói: “Vậy ba ba lát nữa đi tìm con.”
Giản Triều Dương nói: “Vâng, được ạ.”
Cuối cùng cũng tìm được cơ hội thoát thân, Giản Triều Dương lập tức đi về phía hậu hoa viên, dưới sự chỉ đạo của Lục phu nhân, cậu xuyên qua đường mòn hậu hoa viên, thế mà còn thật sự dẫn đến đằng sau tòa nhà!
Bất đồng với náo nhiệt ở phía trước, ở đây có vẻ thực hoang vắng, rất ít người.
Giản Triều Dương cảm khái với Lục phu nhân ở bên cạnh: “’Dẫn đường còn phải là cô, nếu không ai có thể tìm được đến đây.”
Lục phu nhân trong trạng thái quỷ ảnh nhẹ nhàng cong cong đôi môi đỏ tươi, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn quỷ.
Giản Triều Dương hít hà một hơi: “Được rồi được rồi, đừng cười nữa, tôi sợ.”
Lục phi nhân lại khôi phục mặt vô biểu tình.
Trên tầng hai là phòng của đứa nhỏ, nhưng khoảng cách ở đây với tầng hai đại khái là ao tầm 2m, mặc dù cửa sổ không đóng, nhưng làm thế nào bò lên cũng là một vấn đề.
Giản Triều Dương hơi nhíu mày, đang phát sầu, bỗng phát hiện bên cạnh có một cây đại thụ.
Lúc còn nhỏ cậu thường xuyên cùng các sư huynh đệ đi ra sau núi đạo quan trèo cây hái quả ăn, mặc dù bị sư phụ phát hiện không thiếu quở trách một hồi, nhưng tóm lại vẫn có kinh nghiêm trèo cây.
“Chính là không biết thân thể gà luộc này có thể trèo lên nổi không.....” Giản Triều Dương nhìn cánh tay trắng nõn của thân thể này, thở dài một hơi: “Chỉ có thể thử xem.”
Lục phu nhân cho cậu ánh mắt cảm kích.
Giản Triều Dương đứng yên tại chỗ hoạt động tứ chi một chút, rốt cuộc quyết định bắt đầu trèo lên cây đại thụ, đây hẳn là một cây ăn quả, trên đó có quả màu đỏ kiều diễm, thoạt nhìn rất dễ thương.
Cái cây này không dễ trèo, vỏ ngoài có chút thô ráp đâm vào tay, nhất là thân thể này bệnh nặng mới khỏi, không bao lâu mồ hôi lạnh đã thấm đầy trán, Giản Triều Dương thở hổn hển, nhưng vẫn may cậu sắp giẫm lên thân cây, lại thiếu một chút nữa thôi, lại kiêm trì một chút nữa thôi......
“Cậu đang làm cái gì.”
Một giọng nói lạnh lùng mang theo uy nghiêm từ dưới tàng cây truyền thời, làm đứa nhỏ đang chăm chú trèo cây bị dọa run lên, chỉ một thoáng thất thần, dưới chân liền giẫm vào khoảng không.
“A!......”
Giản Triều Dương cả người mất đi trọng tâm ngã xuống, cậu phảng phất như dựa đoan được đau đớn sắp ập tới, bị dọa nhắm mắt lại.
Nhưng dự đoán bị ngã thành hình chữ X đau đớn không có xảy tới, khi Giản Triều Dương sợ hãi mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là một gương mặt anh tuấn lạnh lùng, người đón được cậu mà hơi thở không mảy may biến đổi, anh mặc một thân quan trăng màu đen sẫm, đôi mắt của người đàn ông thâm thúy mà sáng ngời, lúc bị anh nhìn, giống như là tất cả tâm tư nhỏ không còn chỗ che giấu.
Giản Triều Dương trừng to mắt, cậu có chút hoảng loạn: “Anh, anh, tôi.....”
Người đàn ông ngước mắt nhìn thoáng qua cửa sổ tầng 2, lại cúi đầu nhìn người trong lòng, tựa hồ như suy nghĩ một lát, cuối cùng nhìn Giản Triều Dương, nhướng mày, môi mỏng khẽ mở: “Ăn trộm?”