Thiên Kim Thật Nhà Giàu Mới Ba Tuổi Đã Ác Điên Rồi

Chương 3

Buổi phát sóng trực tiếp lập tức bị ngừng lại, dù đạo diễn cùng các nhân viên không muốn cũng bị đám vệ sĩ và trợ lý bên cạnh Giang Lê Tâm tiễn đi từng người một.

Trên mạng dấy lên một trận bão dư luận, mọi người đều đổ xô bàn tán.

“Trước đây tôi cứ nghĩ Mặc Tình Vũ trông giống cha, nhưng giờ ngẫm kỹ lại cũng không giống lắm đâu nhỉ?”

“Đúng đấy, chồng của Giang Lê Tâm rất ít khi xuất hiện, trên trang Wikipedia của người nổi tiếng chỉ có mỗi cái ảnh thẻ một inch, nhìn chán phèo, chẳng ai buồn để ý đến chi tiết như thế này cả.”

“Ý mấy người là, Mặc Tình Vũ bị bế nhầm?”

Kết quả này khiến tất cả những người tham gia hóng hớt đều bị chấn động bởi chính suy luận của mình.

Có người yếu ớt giơ tay phát biểu: “Không đến mức máu chó thế này chứ...”

“Thế anh bạn thử giải thích khả năng khác đi?”

“...”

Vụ scandal chấn động trời đất đã khiến toàn dân nhảy ra hóng hớt, nhưng không ngờ rằng khi chủ đề liên quan vừa leo lên hot search thì đã bị xóa sạch sành sanh.

Ngay cả khi tìm kiếm trên mạng, cũng không thể tìm ra bất kỳ nội dung nào liên quan.

Đến lúc này, không ít người hóng chuyện mới nhận ra rằng, nhà họ Mặc đã ra tay.

Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của nhà họ Mặc, hơn nữa chung quy lại đều là ảnh hưởng tiêu cực.

Bình thường xem nhà họ Mặc trên tivi, ngoài việc giàu có hơn người, dường như cuộc sống của họ cũng không khác mấy so với người bình thường, làm người ta quên mất rằng họ chính là người nắm quyền Tập đoàn Mặc Thị.

Bên kia, Giang Lê Tâm đã bảo bảo mẫu đưa Mặc Tình Vũ về nhà trước, còn cô thì ở lại chờ chồng tới. Chuyện này phải được vợ chồng họ cùng nhau xử lý.

Tất cả những đứa trẻ trong viện phúc lợi đều đã được giáo viên đưa đi, chỉ còn lại mình Mặc Hiểu Tinh.

Mặc Hiểu Tinh bĩu môi, trên mặt viết đầy vẻ không vui.

Tại sao các bạn nhỏ khác đều có thể đi ăn, còn mình thì không chứ?

Giang Lê Tâm đã biết cô bé này tên là Hiểu Tinh, Mặc Hiểu Tinh.

Cái họ này không phải ngẫu nhiên mà có, những đứa trẻ như thế này, không rõ cha mẹ là ai, không để lại chút thông tin nào, thường sẽ mang họ của nhà tài trợ cho viện phúc lợi.

Có thể nói đây là một sự tình cờ đầy thú vị.

Nhìn Mặc Hiểu Tinh cứ xoa xoa bụng, Giang Lê Tâm cẩn thận hỏi: “Sao thế, có phải đói rồi không?”

Mặc Hiểu Tinh gật gật đầu, rất hiển nhiên hỏi lại: “Tại sao lại phạt em nhịn đói, hôm nay em đâu có làm sai gì đâu?”

Trái tim Giang Lê Tâm như thắt lại, nước mắt gần như muốn rơi xuống.

Dù xét nghiệm ADN chưa có, nhưng sau khi quan sát kỹ, Giang Lê Tâm ngày càng chắc chắn rằng, Mặc Hiểu Tinh chính là con ruột của mình.

Nhà họ Giang có một loại khuyết tật bẩm sinh mang tính di truyền, đó là rò luân nhĩ. Nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra đó chỉ là một cái lỗ nhỏ trên vành tai, trông như vết đâm kim tí hon vậy.

Ngày trước, khi Giang Lê Tâm mới nổi tiếng, cô bị dư luận tấn công rằng cô sống phóng túng, không xứng với hình tượng ngọc nữ mà mình thể hiện, trong đó có một lời buộc tội rằng cái lỗ rò trên tai này là do cô đeo khuyên tai mà thành.

Còn cô bé trước mặt này, không chỉ có vẻ ngoài giống hệt cô, mà cái lỗ trên tai cũng giống y đúc.

Điều này khi mới sinh thì không rõ ràng, nhưng sau hai ba tháng mới dễ dàng nhận thấy, hơn nữa xác suất di truyền không cao.

Vậy nên trước giờ Giang Lê Tâm chưa bao giờ nghi ngờ rằng Mặc Tình Vũ có thể không phải con ruột của cô.

Giang Lê Tâm nén nước mắt, vội vã bảo trợ lý mang đồ ăn lên, đợi khi em ăn được vài miếng, tốc độ chậm lại.

Giang Lê Tâm vẫn nhớ chuyện lúc nãy, không quên hỏi em: “Con thường làm sai lắm à?”

Sao lại biết hễ làm sai là sẽ bị nhịn đói? Rốt cuộc nhóc con của cô đã chịu khổ thế nào, ngay cả bữa ăn cũng không được bảo đảm.

Mặc Hiểu Tinh nghĩ một hồi, thở dài một tiếng: “Vì em là kẻ xấu xa mà.”

Vậy nên làm sai là chuyện bình thường, chỉ có điều nhịn đói thì hơi khổ một chút, có lẽ đây chính là thứ mà một siêu phản diện phải trải qua nhỉ?

Giang Lê Tâm không thể kiềm được nữa, ôm chầm lấy em khóc nức nở: “Ngoan nào, con không phải, con tuyệt đối tuyệt đối không phải kẻ xấu xa, sau này sẽ không ai có thể khiến con phải nhịn đói nữa.”