Sổ Tay Hướng Dẫn Cưng Chiều Bé Con Dễ Thương

Chương 21: Cảnh báo quân đội tối cao

Khóe miệng đang tươi cười của Tạ Vân Tư lập tức trùng xuống ngay. Giây tiếp theo, nguyên cái bàn gỗ đàn hương kia bị tinh thần lực nghiền nát bấy. Mà hai cái người đang đánh nhau kia cũng bị đánh bay đập vào tường, rắc mấy tiếng rồi ngã xuống. Không biết là cái xương sườn nào bị gãy, toàn bộ vách tường cũng bị đánh cho lõm vào.

Vị lãnh tụ tiền nhiệm chỉ cảm thấy mình cách cái chết một chút xíu nữa thôi, cả người đau đớn vô cùng. Không biết từ lúc nào, ánh mắt ông ta nhìn Tạ Vân Tư chỉ ngập tràn sự sợ hãi tột độ. Trước đây ông ta chưa bao giờ xuất chiến, không ngờ đối phương chỉ vô thức phát ra chút tinh thần lực đã có thể biến ông ta trở nên chật vật thế này.

Mạc Sâm áy náy nói: “Rất xin lỗi nguyên soái, do tôi thất trách……”

Anh ta cúi đầu, vào lúc đang chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp nhân trừng phạt thì chỉ thấy một cơn gió xoáy sượt qua người. Lúc anh ta mở lớn mắt ra thì Tạ Vân Tư đã rời khỏi phòng họp, đang sải bước dài về phía tòa nhà quân bộ.

Mạc Sâm là người chứng kiến nguyên soái gặp qua bất cứ kẻ địch mạnh tới mức nào ông ta cũng không hề có bộ dáng sốt ruột tới thế. Cho dù là thời khắc cuối cùng sinh mệnh đời mình ông ta vẫn có thể đủng đỉnh thong dong mà đạp gió rẽ bão. Nhưng vào thời khắc này, Mạc Sâm không còn nhìn thấy dáng vẻ quyết liệt, tàn nhãn như lúc trước nữa.

Dường như đã hoàn toàn biến thành người khác rồi.

Tạ Vân Tư đi tới nơi khi bọn họ vừa mới xuống đã đặt chân vào kia, bé con vốn nên ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha chờ ông ta quay lại giờ đã không thấy bóng dáng đâu. Mà những mảnh bình hoa nhỏ vương trên đất nhìn thật là chói mắt.

“Sao lại thế này?” Tạ Vân Tư lạnh lùng nói.

Mạc Sâm cúi đầu giải thích: “Bé con bị thương, tôi đi tìm bác sĩ.”

“Sau đó tới lúc tôi quay lại đây đã không thấy bé con đâu rồi. Phái người đi tìm khắp toàn bộ trạm không gian cũng không thấy người đâu.”

Tạ Vân Tư mím chặt môi, nhìn chằm chằm chỗ mảnh vỡ vương sắc đỏ ngàu kia, ngữ khí lại càng thâm trầm hơn trước: “Vậy nên, anh không chỉ không chăm sóc tốt cho bé con mà còn làm nó bị thương nữa.”

Bé con ngoan như thế kia, không thể nào tự bản thân nó trộm trốn ra ngoài chơi được. Vậy thì chỉ có duy nhất một khả năng – Cảnh Nguyễn bị bắt cóc rồi, bị bắt cóc ngay dưới mí mắt ông ta đây.

Vậy thì, lần này lại là kẻ nào?

Trong khoảng thời gian này sẽ có những ai ra vào đại sảnh tòa nhà quân bộ được.

Mấy năm nay Tạ Vân Tư gây thù chuốc oán quá nhiều, ông ta không thể nghĩ ra nổi ai sẽ vào đây rồi ra tay với bé con. Nếu Cảnh Nguyễn thực sự rơi vào tay đám kẻ thù kia, ông ta không dám nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra truyện gì.

Bọn họ không dám xuống tay với ông ta, nhưng lại dám dùng người thân cận nhất với ông ta để uy hϊếp.

Vì thế ngày ngày đêm đêm bọn họ đều ngóng trông xem Tạ Vân Tư sẽ để tâm tới người nào. Nhưng mấy năm nay ông ta lại chẳng có cảm tình với bất kỳ ai. Bên cạnh lại chẳng có bất kỳ thân nhân hay người nhà nào. Mà bây giờ ngày này xuất hiện rồi, đương nhiên bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bắt cóc người đó đi.

Tạ Vân Tư bước hai bước đến trước mặt tường, nhìn những tinh cầu mục tiêu sẽ công chiêm trong năm nay một vòng, nghiêm túc tự hỏi tinh cầu nào có khả năng bắt cóc Cảnh Nguyễn đi nhất.

Những tinh cầu này đều đã làm ra chuyện xấu xa với đế quốc, việc ác làm ra trên tinh tế này khỏi phải bàn. Loại chuyện bắt cóc uy hϊếp vô sỉ hạ lưu này, không có ai quen tay hay làm hơn lũ đó.

“Trong khoảng thời gian này có những ai từng ra vào trạm không gian quân đội.”

“Ngoài người của tinh cầu Bạch Lãng thì không có bất kỳ ai cả.” Hơn nữa, cho dù bọn họ có vào được thật đi chăng nữa thì tòa nhà quân bộ là nơi được tuần ra nghiêm khắc nhất toàn không gian, không thể nào để mặc cho người lạ ung dung ra vào được.

Đương nhiên, những lời sau đó Mạc Sâm không dám nói ra. Anh ta biết Tạ Vân Tư hiểu rõ ràng những điều này.

“Ngay bây giờ, lập tức triệu tập bảy phần quân nhân, ba phần còn lại tiếp tục ở lại đây tìm kiếm.”

Trong vài giây ngắn ngủi, trong tòa nhà quân bộ vang lên tiếng chuông cảnh báo chói tai ầm ĩ.

Những quân nhân có tinh thần lực đều bị triệu tập về đây. Đây là mệnh lệnh có cảnh giới cao nhất trong toàn bộ trạm không gian quân đội. Đại biểu cho “nhiệm vụ” lần này của quân đội chỉ được phép thành công, không cho phép thất bại.