Narand cẩn thận đón lấy bé con đang nằm trên bàn tay to của nguyên soái, nói: “Nguyên soái, trong khoảng thời gian này có thể bảo mật chuyện bé con được sinh ra không, tôi sợ sẽ có người có ý đồ khác với bé con.”
Tạ Vân Tư rũ mi nhìn về phía cục tròn tròn, cảm xúc mềm mại trong tay biến đi mất, ông ta không diễn tả được đó là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy thật trống trải.
Tinh thần thể của nhóc con này hẳn là một con mèo Kinson Rila, yếu ớt mềm mụp, dịu ngoan không có tính công kích gì cả, cần phải chăm sóc cẩn thận kỹ lượng mới được. Nếu không cũng không biết có thể sống nổi tới lúc thành niên không nữa.
Tinh thần thể của cục tròn tròn này đúng là khác hoàn toàn tới hình tượng mà hoàng đế muốn thiết kế ra lúc trước, phải nói là một trời một vực.
Binh khí hình người?
Còn đang lo chưa đánh nhau thì đã ốm bệnh đây này.
Tạ Vân Tư nhìn lướt qua Cảnh Nguyễn đang ngoan ngoãn đến mức kỳ cục, bảo: “Mấy tháng này ta sẽ ở lại đây.”
“Các người phải chăm sóc nó cẩn thận.”
Narand vội vàng nói: “Sẽ sẽ.”
Về tới căn cứ là phải làm kiểm tra sức khỏe, Tạ Vân Tư nhìn lướt qua bé con, sâu đó tự giác đi teo một nhân viên nghiên cứu đi vào một phòng đã được sắp xếp khác.
Thấy nguyên soái đi rồi, Narand mới lấy ra một cái thảm nhỏ kín mít trùm lên bé con để tránh cảm lạnh, sau đó còn dùng cái đệm trong mềm mại đặt bé con vào, bước nhanh đi vào căn cứ. Đợi tới lúc Cảnh Nguyễn phản ứng lại mới biết mình đang ở trong một căn phòng xinh đẹp lạ thường.
Cậu được người ta nhẹ nhàng đặt xuống mặt giường, bên cạnh còn để rất nhiều vật phẩm trang trí tinh xảo, sáng long lanh. Chỉ cần nhìn qua là biết mấy thứ này vô cùng quý giá, nằm ngoài khả năng thừa nhận của cậu.
Bố cục trang hoàng của căn phòng này rất hợp mắt, thuần một màu xanh trắng, hoàn toàn đối lập với các loại máy móc kim loạn bên phòng nghiên cứu, chia thành hai thế giới rõ ràng. Từ đây có thể nhìn ra được Narand đã tốn rất nhiều công sức mới làm ra được cái phòng như thế này cho bé con.
Cảnh Nguyễn ngẩng đầu lên.
Lúc này cậu thực không hiểu được logic của nhân vật.
Nhân vật gốc không phải bị vạn người ghét à?
Cốt truyện bây giờ hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo rồi, khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Ngay cả Tạ Vân Tư vẫn còn đang ở đây, còn nói phải bảo vệ cậu, sợ là đang muốn “xử lý” cậu ấy nhỉ.
Cảnh Nguyễn đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Narand nhìn biểu cảm cậu lúc này không hiểu cho lắm nhưng vẫn vô cùng vui vẻ sờ sờ đầu bé con.
Trên trần nhà bắt đầu phóng ra một luồng sáng dịu nhẹ, vô cùng chuẩn xác mà chiếu vào người Cảnh Nguyễn nhưng lại không hề khiến cậu thấy phản cảm hay khó chịu gì. Ngược lại, cơ thể còn cảm thấy ấm áp vô cùng, cứ như lúc trước còn ở trong trứng non vậy.
Đám nhà nghiên cứu khoa học đứng chen chúc bên ngoài cửa sổ, lúc này mắt đều phát sáng như đèn pha ô tô rồi.
“Muốn đi vào vuốt vuốt bé con quá đi á á á, tôi không muốn làm việc đâu, chỉ muốn trốn việc chơi với bé con thôi!”
“Chật chết tôi rồi, các cửa sổ này sao lại bé thế chứ, lần sau có thể sửa lại to hơn chút nữa được không, tôi còn chưa nhìn thấy sợi lông nào của bé con đây này!”
“A a a a a tôi nhìn thấy bé con rồi, tôi muốn chụp ảnh quá đi, mỗi ngày đều treo trên đầu giường ngắm, bốn tính thành năm, như thế cũng xem như đang ngủ cùng bé con rồi!”
“Hu hu hu bé con bé xíu xiu đáng yêu lắm, xinh chết được, tôi tuyên bố, bé con là nhóc dễ thương xinh đẹp nhất tinh tế, không chấp nhận phản bác!”
Sau khi kiểm tra kết thúc, Cảnh Nguyễn mơ mơ màng màng sắp ngủ, ghé vào giường uể oải ỉu xìu lắc lắc móng vuốt của mình. Mà lúc này Narand cũng nhận được báo cáo sức khỏe của bé con từ trong tài khoản.
[Họ tên: Không thể xác định.
Tinh thần thể: Mèo Kinson Rilla
Tinh thần lực: Không ổn định lắm
Trạng thái sức khỏe: Rất tốt
….]
Narand nhanh nhẹn sửa dòng họ tên kia thành “Cảnh Nguyễn”. Đây là trứng non do chủ nhân anh ta tự mình tạo ra, đương nhiên phải để chủ nhân lấy tên rồi. Đợi tới lúc điền xong, anh ta tự tay đóng dấu, nghiêm khắc xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng toàn diện dựa trên tình trạng sức khỏe của bé con.
Ăn ở dùng mặc chơi… tất cả phải dùng loại tốt nhất.
Đúng rồi, bé con làm tổ trong trứng lâu như vậy, vừa ra đã gặp phải đám tinh tạc, còn thêm nguyên soái tàn bạo hung ác Tạ Vân Tư kia ôm nữa, chắc là sợ hãi lắm rồi.
Nhưng cũng hết cách rồi, bé con sinh ra chắc chắn sẽ khiến cho những thế lực khác chú ý đến. Biện pháp tốt nhất chính là để tự nguyên soái đích thân tọa trấn. Hơn nữa, một khi thông tin bé con ra đời được công bố ra bên ngoài, tin tức kia sẽ vô cùng oanh động. Việc bọn họ cần làm lúc này là phải chuẩn bị chu đáo, dùng khả năng tốt nhất của mình bảo vệ bé con.
Narand nhìn cục tròn tròn, trong lòng đau như cắt.
Cảnh Nguyễn ngủ đến mơ mơ màng màng, cảnh tượng trong mơ thật ấm áp, có ai đó đắp cho cậu cái chăn mềm, còn sợ cậu ngủ không ngon mà cài đặt sẵn nhạc hát ru để cậu dễ ngủ hơn.