Ngón trỏ Tạ Vân Tư vuốt ve vỏ trứng, dường như ông ta đang đánh giá cái gì đó. Rõ ràng khe nứt kia có nhìn ra được cái gì đâu ấy thế mà lại khiến Cảnh Nguyễn cảm thấy hơi hoảng hốt.
Ánh mắt ông ta có hơi nhạt màu, lười biếng cười nhạt một tiếng đầy trào phúng: “Ta còn tưởng là một quả trứng chết đấy!”
Cảnh Nguyễn: “……”
Cậu đúng là không dám nói tiếng nào thật.
Thậm chí cậu còn muốn làm tổ cả đời trong vỏ trứng không chui ra đây này.
Đáng tiếc, vỏ trứng quá mức yếu ớt, lực bóp trong tay đối phương cũng không hề nhẹ chút nào. Nguyên quả trứng bắt đầu từ khe nứt kia từ từ mở ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Chỉ chốc lát sau, vỏ trứng đã vỡ ra toàn bộ, cục lông xù xù tròn tròn liền bại lộ ra trong không khí.
Cảnh Nguyễn: A a a cứu!
Cảnh Nguyễn bị ép buộc mắt to trừng mắt nhỏ với người trước mặt. trong nháy mắt ấy, bầu không khí hết sức xấu hổ, đến cả không khí cũng ngừng chuyển động.
Tạ Vân Tư nhìn cục lông xù tròn tròn, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi, đến lúc tỉnh táo lại ông ta nắm chắc lấy vật nhỏ đang giãy giụa muốn thoát khỏi lòng bàn tay mình kia.
Động tác này hoàn toàn là bản năng của quân nhân, ông ta nắm lấy cơ thể của cục tròn nhỏ này, nhóc con tức khắc bất động, không dám lộn xộn nữa. Đôi mắt tràn ra hơi nước, nhìn đáng thương vô cùng.
“Pi mi ~”
Trong lòng Tạ Vân Tư nổi lên cảm xúc khác thường chẳng hiểu vì sao. Cảm xúc mềm mại trong tay ông ta chưa bao giờ cảm thụ qua. Trong mấy chục năm gần đây, ngoài gϊếŧ người cũng chỉ là gϊếŧ địch, người xưa nay ông ta tiếp xúc cũng không chấp nhận sự khinh khi, chưa bao giờ gặp phải tình huống như bây giờ cả.
Đối phương yếu ớt đến mức khó thể tưởng tượng, thậm chí ông ta đã cố gắng dùng lực ở mức độ nhẹ nhất, nhưng cục tròn tròn này vẫn nước mắt lưng tròng nhìn mình.
Đây là nhãi con mà hoàng đế đế quốc nuôi đấy à? Nhãi con tương lai sau này sẽ thay thế vị trí nguyên soái của ông hả?
Lần đầu tiên Tạ Vân Tư cảm nhận được tâm trạng phức tạp là như thế nào.
Thú hung tàn chân chín cho dù là thời kỳ con non cũng sẽ biểu hiện ra tính công kích rất mạnh. Nhưng cái thứ nằm trong tay ông này… rõ ràng không phải là loại hình hung thú kia.
Cảnh Nguyễn lặng lẽ đánh giá Tạ Vân Tư.
Trong lòng cậu yên lặng hỏi hệ thống: “Lần này tao lại xuyên thành nhân vật nào đấy?”
Nói đến xuyên sách, lần đầu tiên cậu xuyên thành bệ hạ “Long tộc” kẻ thù của đế quốc. Sáu năm này cậu vẫn luôn đóng vai nhân vật này mãi tới thời khắc tử vong kia mới xem như hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ vai ác.
Nhưng nào ngờ trên đường quay về thế giới gốc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu lại xuyên sách lần thứ hai.
[Binh khí hình người của đế quốc, bia đỡ đạn chuyên thay thế công thụ chính xây dựng sự nghiệp sau đó chế thảm nơi đất khách quê người…]
Binh khí hình người.
Cảnh Nguyễn cũng có chút ấn tượng, trong tiểu thuyết nhân vật gốc ra đời vì đế quốc muốn chống cự lại Long tộc, từ nhỏ đã được bồi dưỡng trở thành vũ khí trung thành nhất của đế quốc, vào sinh ra tử vì đế quốc.
Nhưng bia đỡ đạn đã định sẵn là bia đỡ đạn, không ai quan tâm hắn ta, thích hắn ta, chỉ xem hắn ta như một công cụ có thể mang đến lợi ích, cuối cùng chết thảm trong một trận đại chiến của đế quốc với Long tộc, đưa đế quốc trở thành người thống trị toàn bộ tinh tế, chuyên may áo cưới cho công thụ chính.
Hệ thống lại khóc thút thít bảo: [Bây giờ chúng đang ở tinh vực Carter, người đàn ông mới rồi chính là nguyên soái tàn nhẫn thô bạo trong tiểu thuyết. ký chủ chúng ta mau chạy ngay đi, bị ông ta bắt vào tay chắc chắn không có ngày lành đâu! Trong nguyên tác chính ông ta đã hại thảm nhân vật gốc đấy.]
[Ông ta đáng sợ lắm, chúng ta đấu không lại đâu, ký chủ mau chạy đi, chạy nhanh đi!!]
Cảnh Nguyễn nhìn cái đệm thịt đến muỗi còn chẳng cào nổi, dở khóc dở cười nói: “…… Đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát đâu.”
Tức khắc, hệ thống héo queo không còn tí sức, cũng im lặng luôn.
Lúc này Tạ Vân Tư lạnh nhạt quét qua thuộc hạ quân đội phía sau, một bàn tay ôm lấy cục tròn tròn, một tay khác điều khiển chiến hạm, dường như chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Thấy chiếc chiến hạm đầy lực uy hϊếp kia quay đầu đi rồi, lúc này đám tinh tặc mới vui mừng được tí. Nhưng quân đội đế quốc còn lại vẫn không có ý định rút lui, ánh sáng màu hồng ở phần đầu chiến hạm bắn ra xung quanh khiến lòng người hoang mang lo lắng, cảm giác giống như thẩm phán đến từ địa ngục.
Bị quân đội của đế quốc nghiền áp về mọi mắt như thế, thủ lĩnh tinh tặc phẫn nộ nói: “Chúng ta đã trả lại đồ vật cho các ngươi rồi còn gì, các ngươi còn muốn thế nào nữa!”
Sự tức giận của gã ta không những không nhận được phản hồi từ quân đội đế quốc, ngược lại, khẩu pháo laser trên chiến hạm còn nhắm ngay vào hành tinh Abel.