Chó Hoang Của Thiếu Nữ

Chương 13

Sau khi kết thúc việc tư vấn tâm lý cho cậu sinh viên trong lớp Mao Đại Ninh, Biệt Chi bước ra khỏi tòa nhà hành chính, lúc này đã hơn 11 giờ đêm.

Còn cậu sinh viên kia thì cũng đã được bí thư Lưu sắp xếp cho một giáo viên nam đưa về khu ký túc xá của viện Lý học.

Biệt Chi và Mao Đại Ninh đi dọc theo con đường dẫn ra khỏi trường.

“…..Từ những gì cô nói về biểu hiện bên ngoài của cậu ấy trong học kỳ trước, cũng như những biểu hiện tâm lý cậu ấy tự thuật, tôi nghĩ khả năng cậu ấy bị rối loạn lưỡng cực là khá cao.”

Biệt Chi vừa nói vừa chụp ảnh những ghi chú tư vấn tâm lý của mình rồi gửi cho Mao Đại Ninh: “Những ghi chú này, cô có thể chuyển cho giáo viên ở phòng tư vấn tâm lý để làm tài liệu tham khảo cho việc điều trị tâm lý sau này.”

Mao Đại Ninh có vẻ hơi sững sờ: “Lưỡng cực?”

“Đúng vậy,” Biệt Chi dừng lại, giải thích, “Cũng chính là rối loạn cảm xúc lưỡng cực, tên tiếng Anh là Bipolar Disorder, đặc trưng rõ rệt của bệnh là sự luân phiên giữa giai đoạn hưng cảm và trầm cảm.”

“Cái này tôi biết, trong quá trình đào tạo có nhắc đến một chút.” Mao Đại Ninh lẩm bẩm, “Nhưng tôi thực sự không nghĩ đến điều đó.”

“Tất nhiên, tôi chỉ đưa ra phán đoán dựa trên sự kích động cảm xúc hiện tại của cậu ấy, suy nghĩ phiêu bạt, thói quen diễn đạt ngôn ngữ, cộng thêm những gì cô nói về biểu hiện trầm cảm của cậu ấy trong học kỳ trước.” Biệt Chi khẳng định, “Dù sao tôi cũng không phải bác sĩ tâm thần, không thể đưa ra chẩn đoán chuyên nghiệp. Về tình huống cụ thể, tôi vẫn khuyên cô nên trao đổi với phụ huynh của cậu ấy, để họ đưa cậu ấy đến khoa tâm thần để thăm khám.”

Mao Đại Ninh thở dài: “Nếu phụ huynh dễ nói chuyện thì tôi đã không phải lo lắng. Năm ngoái cậu sinh viên này đã từ chối tham gia tư vấn tâm lý, bí thư Lưu bảo tôi đi làm việc với phụ huynh của cậu ấy, kết quả là phụ huynh đã mắng tôi thậm tệ, nói tôi nguyền rủa con trai họ, cô nói xem…….”

“Rất nhiều vấn đề tâm lý và rối loạn tâm thần có nguyên do liên quan chặt chẽ đến môi trường gia đình.” Biệt Chi không ngạc nhiên, “Đôi khi những người cần điều trị tâm lý nhất chính là cha mẹ, chứ không phải con cái họ.”

Mao Đại Ninh hoàn hồn: “Chi Chi, hình như cô không hề xa lạ với phương diện này nhỉ?”

“Tôi đã làm cố vấn tâm lý ở nước ngoài một thời gian, cũng có chứng chỉ và kinh nghiệm làm việc liên quan.” Biệt Chi gật đầu, “Thực sự đã gặp qua một số trường hợp.”

“Thảo nào! Tối nay cô rất chuyên nghiệp, mặc dù không tham gia vào quá trình tư vấn tâm lý của các cô nhưng tôi rất hiểu cậu sinh viên này, cậu ấy rất ngang ngược! Thế mà hôm nay gặp cô chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã ngoan ngoãn nghe lời, cô thật sự rất đỉnh.”

“Chưa chắc đã là ngang ngược.”

“Hả?” Giọng nói bên tai quá nhỏ, Mao Đại Ninh gần như không phản ứng kịp.

Biệt Chi đi ngang qua bóng cây lung lay dưới ánh đèn đường, giọng nói cũng như ánh sáng, tĩnh lặng và mơ hồ: “Cho dù là hét lên hay là im lặng, có lẽ đó chỉ là một cách cầu cứu của họ. Chỉ là họ bị bệnh, không có ai dạy họ phải làm sao mới có thể khiến người khác nghe thấy tiếng cầu cứu của họ.”

“….”

Biệt Chi đi đến cột đèn tiếp theo mới sực tỉnh, phát hiện Mao Đại Ninh không nói gì. Cô quay đầu nhìn lại, thấy cô gái có má bầu bĩnh đang mím môi nhìn mình, vẻ mặt như muốn khóc. Cô hơi sững sờ: “Sao vậy?”

“Huhuhu, Chi Chi!” Mao Đại Ninh lao đến gần, “Thật ra mấy ngày nay tôi còn nghĩ trông cô hiền dịu nhưng thực chất lại hơi lạnh lùng, không hòa đồng lắm…”

Biệt Chi thoáng bối rối.

Như này là định mở họp phê bình sao?

Chưa đợi cô suy nghĩ xong, Mao Đại Ninh đã ôm lấy cánh tay cô, ngẩng mặt lên: “Tôi sai rồi, là tôi hiểu lầm cô, cô chỉ là người có cảm xúc ổn định, có ranh giới rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn là một cô tiên nữ vô cùng vô cùng vô cùng dịu dàng!”

“……”

Biệt Chi cười khổ.

Mao Đại Ninh nghiêm trang chắp tay: “Sau tối nay tôi hoàn toàn phục cô rồi!”

“Biết rồi.” Biệt Chi có chút bất lực, kéo tay cô ấy xuống, “Bây giờ đã mười hai giờ rồi, cô có tinh thần thật.”

Mao Đại Ninh cười hì hì đi về phía cổng trường cùng cô: “Ôi, khách quen của quán bar là như vậy đấy. Sống là phải tận hưởng, ngày ngày ngắm trai đẹp!”

Biệt Chi bị những câu thơ vớ vẩn của cô ấy làm cho bật cười: “Được, ngắm.”

“Nói đến trai đẹp!”

Việc chính đã kết thúc, Mao Đại Ninh thoáng chốc nhớ đến ‘bóng dáng gây hớp hồn’ mà cô ấy suýt quên vì quá bận. Cô ấy kéo tay Biệt Chi lại: “Hôm nay khi tôi đi đón cô, người ngồi đối diện cô ở quán nướng là ai vậy?”

Biệt Chi khựng lại giây lát: “Bạn học cấp ba…?”

“Hả? Cái giọng điệu không chắc chắn này là sao?”

“Bạn học cấp ba.”

Biệt Chi thay đổi giọng điệu thành lời khẳng định một cách tự nhiên.

“Vậy bạn học cấp ba của cô có công việc đàng hoàng không? À không, anh ấy làm nghề gì?”

Biệt Chi nhẹ nhàng chớp mắt: “Sao đột nhiên hỏi thế?”

“Cũng không hẳn là đột nhiên, chỉ là khi nhìn thấy bóng lưng anh ấy trên đường, tôi cảm thấy anh ấy rất rất giống…” Mao Đại Ninh thả nhẹ giọng, không mấy chắc chắn.

Dù sao cũng cách nhau hơn mười mét, lại là buổi tối ánh đèn đường mờ nhạt, cô ấy chỉ nhìn thấy một bóng dáng từ xa, thực sự không có bằng chứng gì.

Thậm chí lúc đó trực giác cho rằng giống anh chủ của quán bar Kinh Thước, phản ứng đầu tiên của cô ấy cũng là không thể nào.

Có thể trưng bày những chai rượu quý hiếm trị giá bảy con số một cách tùy tiện trong tủ trưng bày của quán bar thì chủ quán bar đó chắc chắn không đơn giản, làm sao có thể ăn mặc giản dị như một sinh viên đại học, lại còn ăn uống ở quán nướng ven đường?

“Giống cái gì?” Biệt Chi hỏi.

“Giống… giống mấy anh chàng đẹp trai có khí chất! Lúc ánh đèn đường chiếu vào nhìn giống như ảnh bìa tạp chí vậy, haha.” Mao Đại Ninh thử thăm dò, “Anh ấy làm việc ở khu Tây Thành phải không? Sao tôi cảm thấy như đã gặp anh ấy ở đâu đó rồi.”

Biệt Chi do dự một lúc, vẫn gật đầu: “Có thể, anh ấy đã từng đến tòa nhà văn phòng viện Lý học để giao nước.”

Mao Đại Ninh: “?”

Biệt Chi rõ ràng không hiểu tại sao sau khi cô nói câu đó, cho đến khi cô cùng với Liệu Diệp ngáp ngắn ngáp dài ở phòng bảo vệ lên xe rời đi, Mao Đại Ninh vẫn như mất hồn, thất vọng.

Trên đường về nhà, Biệt Chi lái xe. Liệu Diệp dựa vào ghế phụ, lúc này trông có vẻ tỉnh táo hơn khi ở phòng bảo vệ.

Biệt Chi khẽ siết chặt vô lăng, nhìn thẳng về phía trước, hắng giọng cất lời:

“Em và anh ấy…”

“Chị, chị và Canh Dã…”

Kết quả là hai giọng nói trong xe chồng lên nhau.

Hai người cùng im lặng, sau vài giây ngượng ngùng, Liệu Diệp bật cười, ôm dây an toàn quay đầu lại: “Lúc ở quán nướng nhìn bầu không khí là em đã đoán ra mối quan hệ của chị và Canh Dã không bình thường rồi.”

Biệt Chi mím môi, cuối cùng vẫn không phủ nhận.

Liệu Diệp chớp mắt trêu chọc: “Giai đoạn mập mờ?”

“…”

“Được đấy chị, im hơi lặng tiếng quá nhỉ. Mới về nước được hơn một tuần mà đã mập mờ với Canh Dã rồi sao?”

Giải thích thật chỉ càng thêm rắc rối, Biệt Chi đành dứt khoát ngầm thừa nhận: “Em với anh ấy có nói chuyện gì không?”

“Nói chuyện gì được chứ? Mặt của Canh Dã cứ lạnh tanh, sau khi chị đi em còn không dám nhìn anh ấy nữa là.” Liệu Diệp xua tay, “Mà sau khi chị rời đi không lâu, anh ấy cũng bảo là bạn anh ấy tìm anh ấy, chưa ăn gì cả đã đi rồi.”

Biệt Chi khẽ nhíu mày.

Liêu Diệp: “Em nghĩ lát về nhà chị nên nhắn cho anh ấy một tin thì hơn. Gương mặt tai họa của anh ấy chắc đã quen được phụ nữ khen ngợi, làm sao anh ấy có thể chịu được ấm ức này? Chị nên dỗ ngọt anh ấy vài tiếng.”

“Được.”

Vượt qua đèn đỏ phía trước, Biệt Chi nhẹ nhàng bổ sung: “Sau này nếu gặp lại anh ấy…..”

“Hả?”

Biệt Chi lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh đèn xe chiếu rọi vào màn đêm mênh mông.

“Đừng nói với anh ấy chuyện chị chữa bệnh ở nước ngoài.”

Vẻ mặt Liêu Diệp hơi thay đổi, lập tức mỉm cười che giấu cảm xúc: “Chị, chị suy nghĩ khá xa rồi, hai người còn chưa vượt qua giai đoạn mập mờ, làm sao em có thể nói cho anh ấy biết được chứ.”

“Ừm.”

Xe đậu ở khu chung cư, Biệt Chi và Liệu Diệp cùng nhau lên lầu.

Trước khi vào thang máy, cô mở khung thoại có avatar mặt trăng ra, sửa đi sửa lại tin nhắn trong khung chat nhiều lần rồi gửi đi.

Không có dấu chấm than xuất hiện.

Quả nhiên, không biết từ lúc nào Canh Dã đã thêm cô vào danh sách bạn bè.

[Mộc Chi]: Rất xin lỗi về chuyện xảy ra tối nay. Tôi không cố ý. Chỉ là trong trường xảy ra chuyện liên quan đến tính mạng, tôi thực sự không thể bỏ qua được. Nếu sau này anh có thời gian, tôi có thể mời anh bữa tối nữa được không?

Tin nhắn được gửi đi, bên kia im lặng rất lâu.

Biệt Chi cất điện thoại đi.

Mười phút sau, Biệt Chi về tới nhà, đang lấy sữa trong tủ lạnh ra cho Liệu Diệp uống trước khi đi ngủ thì nghe thấy điện thoại mình đặt trên bàn trà rung hai lần.

Biệt Chi dùng một tay ôm hai hộp sữa đi về phía bàn trà, tay kia móc điện thoại, mở khóa màn hình.

Sau đó cô nhìn thấy hai tin nhắn.

[Moon]: Ban nãy chúng tôi đang chơi vui, bây giờ anh ấy đi tắm rồi.

[Moon]: Cô có việc gì sao?

“….”

Biệt Chi đứng cứng đờ trong phòng khách sáng đèn, vô thức ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường hình con mèo đối diện với mình.

00:16 sáng.

Bên kia là một cô gái.

Canh Dã đang tắm trong phòng của cô ta.

Trong mười phút anh không thấy tin nhắn, không trả lời, anh và cô gái đó vào lúc nửa đêm như vậy sẽ bận rộn làm gì?

Lên giường sao?

“…..”

Hộp sữa vừa lấy từ tủ lạnh ra bỗng nhiên lạnh đến mức phỏng tay, cái lạnh ấy chảy dọc theo ngón tay, lan tỏa khắp cơ thể.

Biệt Chi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, máu trong người cô như đông cứng lại.

Dường như có chỗ nào đó đang đau.

Rất đau.

Có lẽ là đau do di chứng sau phẫu thuật, gần đây áp lực công việc quá lớn, đau tái phát cũng là chuyện bình thường, cô đã quen rồi.

Hơi thở của Biệt Chi trở nên gấp gáp, cô từ từ co người lại, chống tay vào tay vịn ghế sofa, thu mình lại. Ngón tay cô bấu chặt vào ghế sofa, chặt đến nỗi móng tay sắp gãy nhưng cũng không thể khiến cô thả lỏng.

Có một nơi khác trong cơ thể còn đau hơn. Đau đến mức như muốn chết đi.

Biệt Chi run rẩy chống tay vào ghế sofa, hít thở mạnh, nước mắt không thể kiểm soát được trào ra từ hàng mi dày, nhưng lại bị cô cố gắng nén chặt tiếng kêu cứu trong cổ họng.

“….Chị….”

Giọng nói của Liệu Diệp vang lên từ phòng bên cạnh, xa xăm như đến từ một thế giới khác. Còn bản thân cô thì như đang bị ngâm trong nước. Xung quanh là biển sâu, tối đen, chết lặng.

Mỗi hơi thở bản năng cầu sinh đều khiến cô ngạt thở như chết đuối.

“Chị!?”

Liêu Diệp hoảng sợ chạy ra khỏi phòng ngủ, đỡ cô gái nhợt nhạt đang ngồi xổm trên đất cạnh ghế sô pha: “Chị sao vậy, chị? Bụng lại đau nữa à? Em đưa chị đến bệnh viện nhé! Chúng ta…”

Liệu Diệp sợ hãi, chạm vào điện thoại di động định gọi 120, nhưng Biệt Chi đã trở tay giữ cổ tay cô ấy lại.

“… Không sao.”

Rất lâu sau Biệt Chi mới lên tiếng. Cô ngẩng đầu lên, mặt tái nhợt, giọt nước mắt chưa rơi hẳn còn đọng lại trên hàng mi, nhưng cô lại cười: “Chị chỉ bị va chạm nhẹ thôi, không sao đâu.”

Liệu Diệp thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa ngã xuống đất: “Chị xém hù chết em đấy.”

“Em về phòng trước đi, chị ngồi một lát, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”

“… Chị chắc chứ?” Liệu Diệp lo lắng nhìn cô.

“Ừm, chị chắc chắn.”

“Vậy thì được rồi, có chuyện gì thì gọi em nhé?”

Liệu Diệp quay về phòng, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn thử.

Phòng khách lại trở nên yên tĩnh. Biệt Chi cũng không cần phải cố gắng cười nữa, cô để cho khóe miệng mình từ từ hạ xuống, khép lại đôi mắt đang run rẩy.

Cô chắc chắn.

Trong những ngày tháng cô đơn lẻ bóng ở đất khách quê người, nhìn ánh trăng hoàn toàn khác biệt với nơi đây, đếm ngược từng ngày từng ngày không biết liệu mình có thể quay trở lại nơi này hay không…

Điều cô chắc chắn nhất, đó là mọi chuyện rồi sẽ qua đi.

Dù tốt hay xấu, ngoài sinh mệnh của bản thân ra thì con người dù có mất đi bất cứ thứ gì vẫn có thể sống tiếp.

Cô chỉ là chưa quen thôi.

…… Không, cô chỉ là quên mất. Quên mất rằng nhiều năm về trước cô đã đánh mất một thứ rất quan trọng, rất quan trọng. Chỉ là tình cờ tối nay, lúc này, cô mới nhớ ra mà thôi.

“…..”

Biệt Chi đưa hai tay lên áp vào mặt, lau đi hàng nước mắt, sau đó cô cầm lấy điện thoại với vẻ mặt trống rỗng, bấm vào avatar hình mặt trăng.

Góc trên bên phải.

[Xóa]

[Xóa liên lạc?]

Biệt Chi khẽ nhắm mắt, đầu ngón tay run rẩy chạm vào màn hình.

[Đồng ý.]



Khu Tây Thành, quán bar Kinh Thước.

“Khi không bật đèn, nửa khuôn mặt ấy trông giống hệt như Biệt Chi —— chẳng khác gì một bản sao.”

Kỳ Diệc Dương dựa vào sofa, nhìn Canh Dã cười: “Vậy đi, tôi nhường cho cậu, để cô ấy ngủ với cậu một đêm, thế nào?”

“——”

Lửa giận của Lâm Triết lập tức tắt ngấm. Anh ấy gần như theo bản năng run lên dữ dội, cứng đờ người quay đầu nhìn Canh Dã đang ngồi trên chiếc sofa đơn.

Anh ấy nhìn thấy đôi mắt dưới mái tóc đen nhánh nhướng lên.

Ánh mắt đó đã bỏ đi sự lười biếng và vô tâm, bên trong là bóng tối chết lặng ẩn chứa mùi máu tanh, như một ngọn lửa sắp bùng lên từ khe nứt của vực sâu. Có thể thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi.

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Triết thực sự cảm thấy tối nay chắc chắn sẽ phải đổ máu, anh ấy thậm chí đã rút điện thoại ra, sẵn sàng gọi 120.

Nhưng không ngờ —

Cảm xúc đó trước khi bùng lên thành cơn giận dữ đã bị Canh Dã kìm nén lại. Đường quai hàm sắc bén đầy ưu thế của anh hơi nhếch lên, sườn cổ căng ra, đôi mắt đen lạnh lùng bao trùm lấy Kỳ Diệc Dương, đôi môi mỏng chậm rãi và bình tĩnh phát ra từng chữ.

“Giống mẹ mày.”

“….”

Một câu chửi thề được thốt ra như lời tuyên thệ.

Nếu không phải hoàn cảnh và bầu không khí hoàn toàn không phù hợp, Lâm Triết đang sốc quá mức rất muốn vỗ tay cho Canh Dã.

Kỳ Diệc Dương dường như cũng không ngờ phản ứng của Canh Dã lại hoàn toàn khác với những gì anh ta tưởng tượng — bao nhiêu năm không gặp, người thay đổi không chỉ là anh ta mà còn là cậu thanh niên tóc vàng ngạo mạn và kiêu ngạo năm xưa. Sự phát hiện này khiến anh ta gần như chậm chạp chớp mắt.

Vài giây sau, Kỳ Diệc Dương đột ngột bật cười: “Đùa thôi, chỉ là lời nói đùa, cậu đừng có mà để tâm nhé.”

“…..”

Sự lạnh lẽo trong đôi mắt Canh Dã không hề giảm bớt.

Anh phân biệt được.

Ví dụ như lúc này, câu nói này mới là giả, còn khi Kỳ Diệc Dương nói câu đó, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt anh ta giống như con rắn độc cầm trái cấm trong vườn địa đàng, cám dỗ loài người cùng sa ngã vào địa ngục.

Sa ngã hay nổi giận, bất kỳ con đường nào cũng khiến con rắn độc vui mừng.

“Bỏ xuống — cô đang làm gì vậy?”

Trước khi Canh Dã phân biệt được mục đích của Kỳ Diệc Dương, tiếng hét đột ngột đầy giận dữ của Lâm Triết đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Canh Dã cau mày nhìn về phía đó.

Cuối chiếc sofa dài, cô gái tên Lâm Xảo Vy không biết từ lúc nào đã lén lút đi qua đó, lúc này cô ta đang cố giấu thứ gì đó sau lưng, trong tay dường như đang cầm…

Điện thoại của anh.

Khóe mắt Canh Dã khẽ giật.

Anh hạ đôi chân dài của mình xuống, đứng dậy khỏi sofa, bước vài bước qua bậc thang bằng thủy tinh, tiến lại gần cô gái đang cố lùi lại.

Dưới ánh mắt sắc bén đó, Lâm Xảo Vy gần như có chút run chân, nhưng những lời dặn dò trước đó vẫn vang vọng trong tai, cô ta chỉ có thể cố gắng chống đỡ, mỉm cười: “Anh Canh, sao anh lại có vẻ mặt dữ tợn vậy, tôi chỉ tò mò về anh thôi…….a!”

Sau dư ảnh là tiếng thét kinh hoàng.

Lâm Xảo Vy vẫn chưa kịp hoàn hồn, lòng bàn tay dưới cổ tay đau nhức đã trống rỗng.

Người thanh niên túm lấy cô ta, lông mày cau lại đến cực điểm, đuôi mắt lạnh lẽo bị cơn giận dữ kìm nén nhuộm đỏ.

Nhưng anh lười nhìn cô ta thêm một cái, thờ ơ ném đi.

Bụp.

Lâm Xảo Vy loạng choạng lùi lại, ngã vào lòng hai nhân viên bảo vệ quán bar vừa chạy đến.

Canh Dã lạnh lùng cúi đầu, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, ngón tay ấn mạnh xuống, một tay ấn vào mã mở khóa.

0, 7, 2, 9.

Màn hình sáng lên.

Những tin nhắn chưa kịp xóa khiến mí mắt Canh Dã giật giật.

(00:02)

[Mộc Chi]: Rất xin lỗi về chuyện xảy ra tối nay. Tôi không cố ý. Chỉ là trong trường xảy ra chuyện liên quan đến tính mạng, tôi thực sự không thể bỏ qua được. Nếu sau này anh có thời gian, tôi có thể mời anh bữa tối nữa được không?

(00:16)

[Moon]: Ban nãy chúng tôi vừa chơi vui xong, giờ anh ấy đi tắm rồi.

[Moon]: Cô có chuyện gì sao?

“——”

Canh Dã siết chặt điện thoại, chậm rãi ngẩng đầu lên: “Ai cho cô biết mật khẩu?”

Lâm Xảo Vy nghiến răng vùng vẫy, nhưng hai cánh tay trên tay cô ta giống như hai chiếc gông sắt, hai nhân viên bảo vệ nhìn về phía Canh Dã để xin phép.

Không cần cô ta nói, câu trả lời cũng đã rõ ràng.

“Bảo cô ta cút đi. Từ hôm nay đừng để cô ta bước vào đây nửa bước.”

Canh Dã quay người lại, bàn tay cầm chiếc điện thoại gần như đã bị nghiền nát giơ lên, chỉ về phía Kỳ Diệc Dương đang ngồi trên ghế sofa.

“— Cả cậu ta nữa.”

“Không cần, tôi tự đi.” Kỳ Diệc Dương xua tay với bảo vệ đang muốn kéo anh ta, cười khổ đứng dậy, không quên chỉnh thẳng lại chiếc áo sơ mi xộc xệch của mình, “Canh Dã, bây giờ cậu đang nóng giận nên tôi không cãi nhau với cậu. Dù sao lần này tôi về nước thời gian dài, không sao, lần sau gặp lại nhé.”

Kỳ Diệc Dương tự nói tự cười, đi ra ngoài, lúc đi ngang qua còn vỗ vai Lâm Triết.

Chỉ là bị Lâm Triết lạnh lùng đẩy ra.

Anh ta cũng không để ý, đi đến kéo Lâm Xảo Vy đang khó chịu vào lòng: “Em thật sự là một con mèo hay gây rắc rối, sao không thể ngoan ngoãn một chút, dám làm chuyện xấu như vậy….”

Canh Dã vốn là người thu hút sự chú ý nhất trong quán bar, lại ở vị trí trung tâm của khu vực này, chứng kiến

cảnh này, ngay cả những tiếng ồn ào xung quanh quán bar cũng nhỏ đi rất nhiều.

Ánh mắt từ mọi ngóc ngách đều đổ dồn về phía này.

May mắn là âm nhạc không ngừng, tiếng cãi vã đều bị che lấp đi.

Ánh đèn ở đây tối dần.

Canh Dã quay lại ghế sofa, ngồi xuống.

Anh dựa vào ghế sofa, cúi đầu, dùng ngón tay ấn mạnh vào giữa lông mày và sống mũi.

Vài giây sau, Canh Dã mở mắt lần nữa, chiếc điện thoại giữa các ngón tay được xoay nửa vòng, lúc lật lại, anh bấm số mở khóa, định gọi một cuộc điện thoại.

Lâm Triết đứng cách đó hai mét, nín thở nhìn theo.

Sau đó anh ấy thấy Canh Dã đột nhiên cứng đờ, rồi ngay sau đó, ánh mắt của anh gần như đạt đến mức tối tăm nhất trong tối nay.

Lâm Triết thầm cảm thấy không ổn: “Sao vậy?”

“….”

Không biết bao lâu sau.

Trên chiếc ghế sofa đơn, cuối cùng giọng nói trầm thấp khàn khàn của người thanh niên cũng vang lên.

“Cô ấy…xóa tôi rồi.”