Lúc Liệu Diệp đang lật xem thực đơn bên cạnh, Biệt Chi mới nhìn thấy tin nhắn WeChat mà Mao Đại Ninh gửi đến.
[Bóng Lông]: Chi Chi Chi, cô vẫn còn ở trường học chứ??
Biệt Chi liếc nhìn đồng hồ, tin nhắn được gửi cách đây 7 phút.
Cô có hơi nghi ngờ, năm hai đại học mới bắt đầu, chưa chính thức khai giảng, thế nên Mao Đại Ninh và một vài cố vấn học tập lớp trên tối nay rảnh rỗi lại hẹn nhau đến quán bar quen thuộc của họ để “nằm vùng”. Gần 10 giờ tối là thời điểm quán bar đang náo nhiệt, đáng ra đối phương không nên có thời gian để tán gẫu với cô.
Biệt Chi suy nghĩ mãi không ra, bèn trả lời “Có”, rồi gửi vị trí cho đối phương.
Cô vừa gửi xong.
“Bốn người rồi.” Liệu Diệp ngồi bên cạnh bất ngờ nói một câu.
“Cái gì?”
Biệt Chi ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.
Liệu Diệp lắc lắc cây bút đang gõ vào thực đơn, chỉ về phía cột đèn đường cách đó không xa: “Mới một cuộc điện thoại thôi mà đã có bốn người đến tán tỉnh rồi.”
“…”
Biệt Chi nhìn theo hướng đầu bút.
Người thanh niên mặc áo hoodie màu xám vẫn đứng dưới cột đèn, bên cạnh quả nhiên có một cô gái thấp hơn anh nửa cái đầu.
Thấy chàng trai hơi nhíu mày, dáng vẻ lười quan tâm nhưng như bị thứ gì đó trói buộc, Biệt Chi hơi muốn cười. Xem ra chiếc áo hoodie thực sự có thể che giấu bản chất. Một người hoang dã khó thuần phục như thế mà chỉ cần mặc lên mình chiếc áo hoodie là lại toát ra vẻ dễ gần.
Chỉ là vài giây sau, ánh mắt Biệt Chi chợt lóe lên, nụ cười ẩn chứa trong đó tan biến.
“Trời ơi,” Liệu Diệp càng ngạc nhiên hơn, “Sao lại thành công thật vậy??”
Dưới ánh đèn đường, người thanh niên vừa cúp điện thoại đang quay người lại. Anh lười biếng nghiêng đầu, đuôi mắt cũng rũ xuống, chân dài nhấc lên định quay về nhưng không biết vì lý do gì mà khựng lại, hình như là bị lời nói của cô gái đang mở miệng kéo lại.
Ánh đèn pha của chiếc ô tô bên đường lướt qua, khiến nét mặt anh thêm phần thanh thoát, mơ màng.
Anh dừng lại hai giây.
Không biết có phải ảo giác hay không, người thanh niên dường như cúi đầu, sau đó nhạt nhẽo cong môi. Như một nụ cười ẩn ý khó hiểu, càng khiến người ta thêm phần mê hoặc.
Khoảnh khắc đó đúng lúc có một chiếc xe trên đường lao vυ't qua, ánh sáng mờ tối, chút cảm xúc trong nụ cười đó thoáng chốc bị chôn vùi.
Cho đến khi Biệt Chi vô thức nhìn kỹ lại.
Người thanh niên đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, anh dùng một tay cầm điện thoại, hờ hững cúi đầu, ánh sáng màn hình chiếu lên sống mũi cao thẳng của anh. Anh vuốt vài cái, sau đó quét qua điện thoại mà cô gái giơ lên.
“Ting.”
Âm thanh quét mã rõ ràng và sắc nét, vang lên cách đó vài mét.
Biệt Chi ngây người nhìn.
“Không phải chứ…” Liệu Diệp cũng lẩm bẩm, “Anh chàng này dễ kết bạn Wechat vậy sao?”
Cho đến khi cô gái vui mừng quay đầu lại, bước nhanh về phía bên kia, khuất vào bóng cây không còn nhìn rõ nữa. Liệu Diệp mới thu hồi tầm mắt: “Phải công nhận là anh chàng này thực sự rất đẹp trai.”
“…”
Biệt Chi nhéo nhẹ ngón tay, trước khi Canh Dã quay lại chuẩn bị nhìn sang đây, cô đã bình tĩnh cụp mắt xuống. Không biết từ khi nào, chiếc cốc nước được đặt bên cạnh đã bị cô nắm chặt, ngón tay trắng bệch.
“Yêu đương tự do, đừng nhìn nữa.”
Câu nói này không biết nói với ai.
Liệu Diệp chưa kịp trả lời cô. Có lẽ vì người đó chân dài, chỉ trong chốc lát đã đi đến bên cạnh bàn, một tay cầm lấy thắt lưng.
Bàn tay thon dài còn lại cầm lấy lưng ghế rồi tùy ý kéo ra sau, Canh Dã ngồi đối diện Biệt Chi, chân dài đặt nghiêng, ngồi dựa vào ghế, cất giọng khàn khàn.
“Đã gọi đồ uống rồi.”
Biệt Chi chưa kịp hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh. Người trong tầm mắt không ngẩng đầu, dường như mệt mỏi vì buồn ngủ, ánh đèn ở đây lờ mờ, hàng mi dài của anh phủ xuống sống mũi một bóng râm mờ nhạt, giống hệt như chủ nhân của nó, phóng khoáng mà thanh cao.
Dường như nhận ra ánh mắt của Biệt Chi, Canh Dã cuối cùng cũng nhấc mí mắt lên, liếc nhìn một cách lười biếng: “Vừa gọi đấy.”
Giống như vô tình, nhưng lại như ẩn ý.
Anh dừng lại giây lát, chậm rãi tiếp lời: “Đừng bảo là em cho rằng gặp người nào tôi cũng thêm bạn bè đấy chứ?”
“ —— “
Trong ánh mắt đó như thể phản chiếu hàng vạn dòng sông và ánh đèn.
Biệt Chi không hiểu sao lại nghẹn lời, sau đó lại đột ngột thả lỏng, giống như cảm giác nghẹt thở đè nặng trong l*иg ngực cô ban nãy lúc này đã tan biến như thủy triều rút đi.
Không khí lại nối tiếp nhịp thở.
Biệt Chi cúi đầu, che giấu cảm xúc, lật menu: “Tôi không nghĩ gì cả.”
“Ban nãy chị tôi còn nói đấy,” Liệu Diệp chen vào, cười hì hì, “Cách yêu đương tự do bình đẳng, cũng giống như việc kết bạn dọc đường vậy.”
“…”
Bên kia bàn.
Người thanh niên ấn chặt ngón tay, nghiêng đầu, thản nhiên gật đầu, như thể không hề quan tâm đến những gì cô nói.
Biệt Chi đang cúi đầu nhìn menu trước mặt, cho nên cũng khó phân biệt được cái lạnh lẽo pha lẫn trong gió đêm kia có phải là ảo giác của cô hay không. Cho đến khi Liệu Diệp đứng bật dậy, đi ra ngoài đường mua bánh kẹp muốn ăn thêm.
Bên cạnh bàn chỉ còn lại hai người.
Biệt Chi đánh dấu vào mục cuối cùng trên menu, nhẹ nhàng hỏi: “Gần đây, anh làm công việc gì?”
Canh Dã từ từ ngước mắt lên từ hình ảnh chụp màn hình trên điện thoại.
Gió đêm lặng lẽ lướt qua hai người.
Bất giác, trong đầu anh vẫn luôn hiện lên hình ảnh mà anh đã xem vô số lần trong những bức ảnh đó.
[Chủ thớt có thể tự hỏi bản thân, nếu anh ấy không sa cơ lỡ vận mà giàu sang phú quý, thì cô sẽ làm gì?]
[Tôi sẽ trốn đi, không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.]
Canh Dã: “…”
Khi Biệt Chi nghĩ rằng câu hỏi hơi vượt quá giới hạn này sẽ không nhận được câu trả lời từ người đó, thì cô lại nghe thấy người đó đặt điện thoại xuống.
Anh nghiêng người, nhìn về phía đường phố chứ không nhìn cô. Ngón tay thon dài khẽ chạm vào bật lửa bên cạnh, tùy ý di chuyển lên xuống: “Rửa xe, giao nước, lái xe thuê…”
Canh Dã dừng lại giây lát, ánh mắt quay lại, lạnh lùng khóa chặt vào cô: “Tóm lại, bán nghệ không bán thân.”
Biệt Chi: “….?”
Cô còn muốn giải thích thêm một lần nữa, câu “tiền đi khách” của cô trong giảng đường thực sự chỉ là thuận theo lời nói của anh mà thôi.
Nhưng vẻ mặt của Canh Dã không giống như đang quan tâm đến việc cô có phải nghĩ như vậy hay không.
Biệt Chi đang suy nghĩ làm sao để mở lời thì cô gái vừa nãy đứng bên cạnh anh dưới đèn đường xách theo hai hàng đồ uống đi tới.
Biệt Chi không chú ý đến mấy chai nước trái cây, ánh mắt dừng lại ở một hàng…
“Sữa Canxi AD?” Liệu Diệp đúng lúc quay lại, vừa ngồi xuống vừa cười nói, “Ai uống cái này vậy?”
“….Tôi.”
Người nào đó dù mặc áo hoodie cũng không che giấu được có khí chất ‘đại ca’, lười biếng đáp lại, không hề quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Liệu Diệp. Ngón tay thon dài hơi cong lên, cầm lấy chai nước ép táo trong đó đặt ở gần Biệt Chi, còn chai sữa canxi AD thì bị anh cầm lại.
Cô gái cười híp mắt, đặt đồ xuống: “Anh trai, anh nói là ngoài sữa canxi AD và nước ép táo ra thì phần còn lại cứ lấy tùy ý, miễn đừng lấy đồ uống có cồn là được, cho nên tôi đã chọn những thứ này.”
Biệt Chi tỉnh táo lại, vội vàng dời mắt khỏi chai sữa canxi AD: “Bao nhiêu tiền, tôi…”
“Vừa nãy anh trai này thanh toán rồi. Anh chị cứ từ từ dùng nhé.”
Cô gái quay người đi, lần này nhìn rõ cô ấy đi vào siêu thị nhỏ cách quán nướng không xa.
Liệu Diệp không để ý, ngạc nhiên nhìn Canh Dã: “Anh thật sự uống cái này à?”
Người thanh niên cắm ống hút vào, sau đó chống tay đỡ cằm, ánh mắt vô định nhìn về phía khác. Hơn là uống, anh trông giống như đang chơi đùa một cách thờ ơ.
Nghe Liệu Diệp lên tiếng, Canh Dã mới quay lại. Ánh mắt như vô tình lướt qua Biệt Chi đang đứng yên, dừng lại một thoáng.
“Hồi cấp ba tôi từng thích nó.”
Liệu Diệp càng ngạc nhiên hơn: “Thích cái gì ở nó?”
Canh Dã suy nghĩ một hai giây, trả lời qua loa: “Thích hương vị sữa bột công nghiệp đơn giản của nó.”
Liệu Diệp: “…”
Biệt Chi cầm chai nước ép táo đã quen thuộc trong mười năm, giả vờ như không nghe thấy. Cô không hiểu, sở thích hiếm khi được thể hiện ra ngoài của Canh Dã sao tối nay lại đột ngột… thể hiện lộ liễu như vậy?
“Brum, brum.”
Giống như tiếng rung từ tận trời cao, khiến Biệt Chi đang mơ màng bất giác nhíu mày. Ánh mắt của cô nhìn về phía chai sữa canxi AD bị người ta buông ra.
Bàn tay trắng lạnh thon dài đó duỗi ra, tùy ý cong lại rồi nắm hờ, gõ nhẹ.
“Cốc” một tiếng, Biệt Chi ngẩng đầu lên.
“Điện thoại.”
Canh Dã nhắc nhở xong thì lười biếng rút tay về.
Biệt Chi lúc này mới phản ứng lại, điện thoại rung lúc nãy là của cô. Không để ý đến ánh mắt ngày càng kỳ lạ của Liệu Diệp đang nhìn hai người họ, cô cầm điện thoại, bắt máy cuộc gọi của Mao Đại Ninh.
“Cứu mạng, giang hồ đang cần trợ giúp, Chi Chi!”
Giọng nói của Mao Đại Ninh xen lẫn tiếng thở dốc vang lên từ đầu dây bên kia.
Biệt Chi hơi thẳng lưng: “Sao vậy, từ từ nói nghe xem nào?”
“Thì cũng là cái đám sinh viên lóc chóc mà tôi hướng dẫn đấy! Kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi mà đám nhóc này không cho tôi yên ổn! Có một nam sinh cãi nhau với bạn gái, đeo bám người ta đến tận quê nhà, lại theo người ta về trường sớm! Tối nay lại chạy đến dưới ký túc xá, nói là nếu cô ấy không xuống thì cậu ta sẽ tự tử!”
Mao Đại Ninh hít một hơi dài, tiếp tục lời nói điên cuồng của mình.
“Sau đó cô đoán xem thế nào, bạn nữ đó tối nay đã báo cảnh sát! Nói cậu ta là kẻ theo dõi, biếи ŧɦái, giờ cậu ta đang bị giam giữ ở đồn cảnh sát phía Bắc trường mình!”
Các trường hợp tâm lý này trong chuyên ngành đã gặp nhiều rồi, Biệt Chi tiếp nhận khá bình tĩnh, cô suy nghĩ giây lát: “Cần tôi giúp cô đến giải cứu người ta?”
“…”
Giọng nói nhẹ nhàng, cố ý hạ thấp. Nhưng cách bàn nhựa, người đối diện dường như vẫn nhìn về phía cô.
“Tôi tự giải cứu được, nhưng bí thư Lưu bảo tôi tư vấn tâm lý cho cậu ta, sợ cậu ta tối nay thật sự… thật sự làm ra hành động quá khích.”
Mao Đại Ninh nghiến răng, sợ hãi: “Cái tính thích ầm ĩ của cậu ta từ năm nhất tôi đã không thể trị được. Giờ này các thầy cô ở phòng tâm lý của trường đều không có, tôi đoán cô vừa kết thúc buổi chào đón tân sinh viên, vẫn còn ở trường, chỉ có thể dựa vào chuyên gia như cô cứu mạng thôi.”
Biệt Chi nhíu mày, sau đó lại giãn ra: “Được. Vậy cô đến tìm tôi hay thế nào?”
“Tôi đã lên xe đến trường rồi, năm phút nữa sẽ đến nơi.” Mao Đại Ninh thở phào nhẹ nhõm, “Cám ơn trời đất, cảm ơn Chi Chi. Sau này tôi nhất định sẽ hậu tạ cô…”
Biệt Chi kết thúc cuộc gọi.
Cô áy náy, có chút khó mở miệng nhìn về phía Canh Dã: “Bạn đồng nghiệp trong khoa tôi phụ trách có sinh viên gặp chút vấn đề, tôi cần về trường một chuyến.”
Canh Dã dời ánh mắt đang nhìn con phố dài với những ánh đèn lung linh về, giọng nói chậm rãi lại toát ra một sự lạnh lùng nào đó.
“…Bây giờ?”
Biệt Chi đáng ra vẫn luôn tự tin, nhưng dưới ánh mắt chế giễu lạnh lùng của anh, như ẩn chứa một dòng nước ngầm nào đó, cô đột nhiên thấy khó nói.
“Đúng đó chị, đồ nướng sắp lên rồi, sao lại vội thế?” Liệu Diệp ngại ngùng nháy mắt với Biệt Chi.
Cô ấy làm sao dám ngồi ăn cùng bàn với Canh Dã một mình chứ.
Biệt Chi cắn nhẹ môi, cảm giác đau nhói lan tỏa: “Chuyện ở trường, quan trọng hơn.”
“…”
Sự lạnh lẽo chảy xuống hàng mi, Canh Dã nghiêng đầu, cười như không cười: “Hiểu rồi.”
Anh dựa vào chiếc ghế nhựa rẻ tiền, ánh mắt bị bóng tối từ phía sau nhuộm một lớp lạnh lẽo. Anh dựa vào tay vịn, chống khuỷu tay, dường như quá lười để nhìn Biệt Chi thêm lần nào nữa, ra hiệu cho cô.
Giọng điệu lạnh nhạt lại vô tâm như với người lạ.
“Cô Biệt cứ tùy ý.”
“…Xin lỗi.”
Biệt Chi gọi phục vụ tới thanh toán hóa đơn.
Trong lúc chờ đối phương quét mã thanh toán, cô giơ tay tháo dây buộc tóc trên cổ tay, buộc mái tóc dài lỏng lẻo thành một búi tóc gọn gàng nhất.
Ánh đèn như men sứ, , sợi dây đỏ như máu quấn quanh cổ tay trắng nõn của cô gái càng trở nên rõ ràng. Là màu sắc gợϊ ȶìиᏂ và quyến rũ nhất, thể hiện một sự thân mật tột bậc.
Ánh mắt Canh Dã thoáng qua một tia nóng rực. Khoảnh khắc đó, dòng mực đen trong mắt anh bỗng cuộn trào, khó lòng kìm nén được như sắp vỡ bờ. Nhưng chỉ vài giây sau, mọi thứ đều bị dập tắt.
Biệt Chi chỉ kịp nghe thấy người đó như vô tình thì thầm một câu.
“Bạn trai tặng à?”
Biệt Chi vừa thanh toán xong, sững sờ, theo ánh mắt lười biếng của Canh Dã liếc nhìn cổ tay đang buông thõng của mình.
“…!”
Biệt Chi gần như phản xạ có điều kiện lập tức kéo tay áo xuống, che đi sợi dây đỏ.
Canh Dã khựng lại.
Vài giây sau, anh như mới tỉnh lại, hàng mi dài nhấc lên: “Sao, đây là sợi dây đỏ mà Nguyệt lão buộc cho em và anh ta, nhìn một cái cũng không được?”
Biệt Chi che tay, một lúc lâu không biết nên nâng lên hay hạ xuống.
“Nó chỉ là…”
“Biệt Chi!”
Giọng nói của Mao Đại Ninh vang lên từ phía sau Canh Dã, cách đó mười mấy mét, bên cạnh là một chiếc taxi đang đỗ.
Thấy Biệt Chi nhìn về phía mình, cô ấy lập tức vẫy tay về phía này. Chỉ là khi ánh mắt lướt qua Biệt Chi, nhìn thấy người đang lười biếng ngồi dựa vào chiếc ghế nhựa bên cạnh, hai chân dài dang rộng, Mao Đại Ninh không khỏi sững sờ.
Cô ấy nghiêng đầu, có vẻ hơi nghi ngờ.
“…Sao lại giống dữ vậy.”
Vẫn đang ở trước cửa quán nướng, Biệt Chi đành phải nuốt lời phủ nhận của mình xuống: “Vậy tôi đi trước, sau này liên lạc qua WeChat nhé.”
Cô nhìn Liệu Diệp: “Em ăn xong đến phòng bảo vệ trường đợi chị.”
“Được rồi, chị, chị đi đi.” Liệu Diệp thở dài cam chịu.
“Ừm.”
Ánh mắt Biệt Chi dừng lại trên người Canh Dã không hề nhìn cô, sau đó quay người đi về phía đường.
“…”
Bên cạnh bàn ghế nhựa.
Liệu Diệp vô tội nhéo chiếc bánh mì càng vô tội hơn trong túi, nhìn hai người dần đi xa. Cảnh tượng này… Sao lại giống như một gã trai hư bị chính thất gọi đi đột ngột, còn người tình thì bị bỏ lại bên đường vậy nhỉ?
Lần nữa nhìn vào gương mặt tuấn tú và lạnh lùng của người đó, Liệu Diệp âm thầm tự nhủ “phủi phủi phủi”, vội cúi đầu xuống.
Còn Canh Dã thì thờ ơ cúi đầu, nhìn vào chiếc điện thoại đặt chéo trước mắt, ngón tay thon dài đang đặt lên màn hình.
Màn hình tối đen phản chiếu bóng lưng của cô gái đang rời đi.
Nụ cười nhạt nhẽo cuối cùng trên mặt anh sớm đã bị những cảm xúc như cơn mưa bão trong mắt cuốn trôi.
Lạnh lùng đến tận xương tủy.
Cho đến khi cửa xe đóng lại, taxi lao đi.
Cô thậm chí không quay đầu lại một lần.
Quá quen thuộc.
Cuối cùng Canh Dã cũng nhếch môi tự giễu, hơi cúi đầu, chậm rãi liếʍ qua răng nanh sắc nhọn.
…Mang theo sợi dây đỏ do bạn trai hiện tại tặng, lại lấy sở thích nhỏ không ai biết của anh làm nickname trên mạng.
Được đấy.
Rất biết câu cá.
–
Canh Dã trở về Kinh Thước lúc mười một giờ đêm, quán bar lúc này đang náo nhiệt.
Ở khu vực mô phỏng cảnh rừng bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn rơi xuống trước khi anh rời đi đã được thay bằng ánh sao, kết hợp với ánh đèn lung linh của quán bar, cả một vùng sáng bừng lên, vừa mập mờ vừa trầm luân.
Trải trên những gam màu như tranh sơn dầu, trên chiếc ghế sofa da chính giữa cửa sổ là cảnh tượng rượu chén tụng ca, đây là vị trí trung tâm nhất trong quán bar, ngoài bạn bè của ông chủ ra thì không ai có thể ngồi.
Rõ ràng là Lâm Triết và Kỳ Diệc Dương cùng đám người đó vẫn chưa tan cuộc.
“Sếp Dã, sao giờ mới về vậy?”
Mắt chó của Kỳ Diệc Dương kia rất tinh, tiếng nói vượt qua tiếng nhạc ồn ào trong quán bar, lập tức thu hút ánh nhìn của nửa sân khấu về phía Canh Dã.
Nơi vốn đã náo nhiệt trong nháy mắt trở nên sôi động.
Theo bóng dáng thanh thoát đó đi vào, không khí như bị ánh mắt hội tụ thiêu đốt nóng bỏng. Chỉ là tâm điểm của ánh nhìn là một tảng băng, lạnh lùng cô độc, xa cách vạn dặm.
Những người muốn giả vờ say rượu lao vào lòng anh đương nhiên không thiếu, mỗi lần Canh Dã đến, ít nhiều gì anh đều phải xem một hai vở kịch như vậy.
Đêm nay cũng không ngoại lệ.
Có điều tâm trạng của anh đêm nay không được tốt, trước khi ly rượu màu hổ phách lắc lư đã bị bàn tay gầy gò của anh nắm chặt. Người phụ nữ với khuôn mặt ửng đỏ ngẩng lên, ánh mắt bị rượu làm ướt nhòe: “Cảm ơn…”
“Thích diễn như thế thì nên bắt taxi đến Hoành Điếm đi.”
Dưới xương mày thanh tú của Canh Dã là bóng tối âm u, con ngươi đen láy vừa hung dữ lại độc ác.
“Làm bẩn chỗ này, cô đền không nổi đâu.”
“—”
Màu đỏ vì rượu chốc lát biến thành màu trắng hoảng loạn.
Tuy nhiên, người thanh niên đã nói những lời đó lại không thèm nhìn thêm một cái. Anh buông tay, nhíu mày, nhìn vào lòng bàn tay như dính thứ gì đó rất bẩn, sau đó lại thả tay xuống, sải bước trên bậc thang bằng kính trong suốt, đi thẳng đến sau ghế sofa của Lâm Triết và những người bạn.
Lâm Triết ngửa đầu, rõ ràng đã nhìn thấy cảnh đó: “Nóng nảy thế, ai chọc giận cậu vậy?”
“Tôi lên lầu trước,” Canh Dã như không nghe thấy, thờ ơ nhấc chiếc áo hoodie màu xám đậm bị dính phấn trang điểm lên, “Thay bộ đồ, các cậu cứ uống đi.”
Kỳ Diệc Dương ôm cô gái trong lòng: “Đừng lại lỡ hẹn với chúng tôi nữa nhé sếp Dã. Bạn gái tôi bảo tò mò muốn xem ‘tuyệt phẩm Tây Thành’ rốt cuộc trông như thế nào, đã đợi cậu nửa đêm rồi. Phải không, em yêu?”
Canh Dã đi về phía cầu thang, nghe vậy liếc mắt xuống một cái: “Cút.”
Anh vừa đi, cô gái ngồi cạnh Lâm Triết cười nói: “Có sắc đẹp thì có giang sơn, đúng là chân lý đối với bạn của anh đấy.”
“Chửi mắng khó nghe thế. Anh Canh của anh còn cần dùng gương mặt để kiếm tiền sao?” Lâm Triết bất mãn: “Phụ nữ các em nhìn thấy mấy anh chàng đẹp trai là muốn bao nuôi liền đúng không? Có biết như vậy là quá tự phụ và sỉ nhục người khác không?”
Cô gái: “…?”
Người này bị bệnh gì vậy.
Canh Dã thay xong quần áo đi xuống thì bị cô bạn gái mà Kỳ Diệc Dương dẫn đến tối nay chặn ở hành lang tầng hai. Bên này ánh đèn mờ tối, tiếng nhạc từ tầng dưới vọng lên, càng thêm mờ ám. Có lẽ là vì thấy Kỳ Diệc Dương là bạn của Canh Dã, nên cả bảo vệ cũng không ngăn cô ta lên tầng.
Bất ngờ đυ.ng phải, đôi chân dài của Canh Dã khựng lại, giậm xuống, cho nên mới không theo bản năng mà đá cô ta ngã xuống đất.
Hoàn toàn không biết mình vừa thoát khỏi nguy hiểm bị gãy xương, cô bạn gái kia cười hì hì tiến lại gần: “Wow, anh là bạn của Diệc Dương đúng không? Quả nhiên là tuyệt phẩm Tây Thành như lời đồn trên Douyin, đúng là…”
Ngón tay thon thả muốn chạm vào, bị ánh mắt lạnh băng dưới hàng mi dài dày đóng đinh lại.
Canh Dã đang thắt dây lưng, ngón tay khép lại rồi tùy ý vuốt ngược về phía sau, sau đó coi như trước mắt không người nhấc chân muốn đi qua.
“Này.” Cô gái đột ngột ngả người ra sau, chặn anh lại, “Đừng đi.”
“……”
Canh Dã cài dây lưng, dừng lại.
Hốc mắt của anh rất sâu, dưới xương mày sắc bén là đôi mắt đậm màu u ám, giọng nói thấp thoáng vài phần bực bội: “Có việc gì?”
“Ra ngoài chơi thôi mà, đừng lạnh lùng như vậy chứ,” Cô gái đưa tay ra muốn kéo dây lưng của anh, trong bóng tối, hơi thở phả ra như gió thoảng, “Tôi cảm thấy anh cười chắc chắn sẽ đẹp hơn, hay là…”
“Cô là bạn gái của Kỳ Diệc Dương?”
Canh Dã ngắt lời, giọng điệu lười biếng nghe không có chút cảm xúc nào.
“Hả?”
Cô gái sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh.
Cuối hành lang có một chiếc đèn chiếu kiểu xoay vòng, lúc này ánh sáng màu lạnh đang chiếu đến đây. Như một lớp tuyết mỏng phủ lên đôi mắt và lông mày của người thanh niên. Anh cong môi cười, nụ cười không rõ ràng nhưng thực sự đẹp hơn khi không cười, mặt mày không giảm đi sự sắc bén và phóng khoáng, lại càng thêm mê hoặc.
Cô gái thậm chí còn ngẩn người.
Sau đó nghe thấy giọng nói của người thanh niên kéo dài chậm rãi: “Tôi không làm người thứ ba.”
“Tôi có thể đá anh ta——” Cô gái không suy nghĩ.
“Hơn nữa,”
Canh Dã cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và chán ghét: “Cô dựa đâu mà cũng xứng đáng bảo tôi làm ‘con thuyền’ thứ hai cho cô đạp?”